Thanh niên Việt nếu so sánh với các nước có phần kém tự tin và ít trưởng thành hơn. Đối với lớp trẻ đô thị con nhà khá giả, tình hình còn tệ hơn…
Thanh niên Việt nếu so sánh với các nước có phần kém tự tin và ít trưởng thành hơn. Đối với lớp trẻ đô thị con nhà khá giả, tình hình còn tệ hơn…
Việc tuyển chọn hoa hậu Việt Nam theo tiêu chí châu Âu dẫn đến lựa chọn những cá thể biến dạng, không đặc trưng của chủng tộc, tiềm ẩn nguy cơ bất thường cao.
Mạnh ai nấy sống. Đôi khi người này tưởng rằng người kia là nguyên nhân của mọi bất hạnh của mình. Và chen cạnh nhau, phá hại nhau, làm cho nhau bầm dập đau đớn mới thôi.
Vì ngại, nên đụng việc gì, đi ngắn hay dài người ta cũng nhảy lên xe máy, cũng vì thế mà người ta có thể sang đường bất cứ chỗ nào.
Xã hội chúng ta giờ trọng chuyện ăn uống quá. Làm việc gì cũng phải có tiệc chiêu đãi toàn món ngon, bổ béo.
Từ cái thời 80-90 thì cái từ “Nga ngố” đã được người Việt ta sử dụng, không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc đó đã trở thành câu cửa miệng.
Báo The Atlantic của Mỹ giật tít: “Tại sao một cái sừng tê giác tốn 300.000 USD? Vì người Việt nghĩ nó chữa được bệnh ung thư”.
“Em làm bên Finance.” “Chị sẵn sàng settle down rồi.” “Cái đó rất là fix.” “Cậu ấy rất passive.” “Cái background của em ấy là gì?” “Chị ấy hơi hơi pessimistic.” “Tao có advice cho mày”…
Rất nhiều học sinh thành phố, đô thị hiện nay, sướng quá: chẳng phải làm gì, cũng chẳng thiếu thứ gì… Lúc nào cũng được bố mẹ chuẩn bị cho đến tận… “chân răng”.
Có thể người Hàn không có ý miệt thị phụ nữ Việt mà đó chỉ là cách họ ví von, nhưng là một người con gái Việt – tôi không khỏi cảm thấy buồn và xấu hổ.