Dạo bước qua các con phố chính ở trung tâm TP HCM, tôi không thể không chú ý đến những hình vẽ nguệch ngoạc, kỳ lạ và xấu xí trên các bức tường trống, cửa cuốn, tủ điện, trạm xe buýt, thậm chí trên chân và dầm cầu vượt.
Dạo bước qua các con phố chính ở trung tâm TP HCM, tôi không thể không chú ý đến những hình vẽ nguệch ngoạc, kỳ lạ và xấu xí trên các bức tường trống, cửa cuốn, tủ điện, trạm xe buýt, thậm chí trên chân và dầm cầu vượt.
Ta có thể gặp chó thả rông khắp nơi. Nhiều hộ kinh doanh mặt tiền thả chó chạy rông, khiến người đi bộ hoảng hốt thấy mấy con chó dữ tợn đột nhiên lao ra, chồm lên.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó từ nhiều thập kỷ trước là một tổ hợp hài hòa giữa cư dân/nhà/ngõ/phố, trong đó mọi hợp phần đều nhỏ như nhau nên không xảy ra những xung đột gì đáng kể.
Tôi thường được bạn bè, người thân nhờ kiểm tra pháp lý các thông tin nhà đất mà họ được bên môi giới quảng cáo là “nằm ở trung tâm, giá tốt”.
Trong một con ngõ nhỏ xe ô tô không vào được nhưng lại xây một tòa nhà chung cư mini cao đến 10 tầng, mặt sàn chỉ 200m2 mà có tới 150 người sinh sống. Loại hình nhà ở này quá nguy hiểm.
Chạy nhanh để thoát hiểm là vô ích khi cầu thang thoát hiểm cũng chính là nơi hút khói, còn các mặt thoát khác như ban công, lô gia đã bị hàn kín để chống trộm.
Văn hóa nhà ống, sự bùng nổ xây dựng các hộp diêm trong đô thị và năng lực quản trị của lãnh đạo các địa phương đang khiến Việt nam phải trả giá khôn lường.
Khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè quận 5, vài người lái xe máy đã nổi khùng với tôi. Họ bấm còi inh ỏi yêu cầu tôi phải tránh đường để họ phi lên vỉa hè. Nhanh hơn được 3 đến 5 giây, nhưng họ đã hủy hoại xã hội.
Thời nay, cứ ngước mắt sang ngang là bắt gặp ngay những tấm biển kiểu như: “Long dê chính hiệu”, Bia Trúc Bạch Tùng vẩu”, “Lẩu thập cẩm Hùng sida”, rồi cả “Chim to dần”…
Một nhóm người thích thú với ý nghĩ mình đang làm một việc “cool ngầu”, đóng góp cho văn hóa đô thị. Thực tế, họ chỉ tạo ra những thứ vô giá trị, gây ô nhiễm thị giác và phá hỏng cảnh quan.