Chính trị là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống xã hội và vì thế, địa chính trị cũng có thể được coi là lĩnh vực thiết yếu của đường lối phát triển quốc gia và đường lối quan hệ quốc tế.
Chính trị là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống xã hội và vì thế, địa chính trị cũng có thể được coi là lĩnh vực thiết yếu của đường lối phát triển quốc gia và đường lối quan hệ quốc tế.
Nếu một chính sách chỉ giải quyết được các vấn đề thứ yếu mà để lại hậu quả tiêu cực lâu dài, đó sẽ là một “sai lầm chiến lược”…
Việc kiểm soát quyền lực là rất cần thiết vì kiểm soát sẽ đảm bảo cho việc thực hiện quyền lực của Nhà nước đi đúng quỹ đạo và trong phạm vi đã được Nhân dân ủy quyền.
Khái niệm “địa chính trị” (Geopolitics) lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà khoa học chính trị người Thụy Điển Rudolf Kjellen vào năm 1899.
Bá quyền, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải được hậu thuẫn bởi sự vượt trội về quyền lực vật chất. Thêm vào đó nó còn có thể được duy trì thông qua một nền văn hóa xuyên quốc gia mang tính bá quyền…
Hiệu quả thực sự của việc kiểm soát quyền lực sẽ cho thấy xã hội có thật sự dân chủ hay không và nền dân chủ ở đó hoàn hảo hay khiếm khuyết, bền vững hay bất ổn.
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Việt Nam phải đổi mới chính trị, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có hiệu quả.
Việc Chiến tranh Lạnh chấm dứt đã làm xói mòn những luận giải của cả chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực. Tình hình đó tạo điều kiện cho sự nổi lên của một trường phái mới: chủ nghĩa kiến tạo (constructivism).
An ninh con người (human security) là khái niệm xuất hiện trong giai đoạn có nhiều biến cố lớn của thế giới và sự xuất hiện những khuynh hướng mới trong việc xem xét và nghiên cứu khái niệm an ninh.
Tư tưởng “cánh tả” và “cánh hữu” của Pháp đã ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới những năm 1800, nhưng những khái niệm này chưa trở nên phổ biến ở các nước nói tiếng Anh mãi cho đến đầu thế kỷ 20.