Tôi ủng hộ thu phí xe ô tô vào nội đô Hà Nội và TP HCM trên nguyên tắc “ai ăn bánh phải trả tiền” song song với xây dựng bằng được hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và tiện dụng.
Tôi ủng hộ thu phí xe ô tô vào nội đô Hà Nội và TP HCM trên nguyên tắc “ai ăn bánh phải trả tiền” song song với xây dựng bằng được hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và tiện dụng.
Khi xe cá nhân chịu gánh nặng tắc đường, không có chỗ đỗ… tôi tin họ sẽ từ bỏ và chuyển qua đi xe công cộng. Không giảm xe cá nhân thì xe công cộng không phát triển được.
Tại Nhật Bản, những chiếc xe đạp hiện hữu ở mọi ngóc ngách của cuộc sống theo đúng nghĩa đen, ở Tokyo hiện đại hay vùng quê xa xôi, hẻo lánh.
Trong quá trình hoạt động các phương tiện giao thông phát thải vào không khí một khối lượng lớn các loại khói, khí độc như CO, CO2, hydroCarbon, NO2, SO2, khói đen, chì và các dạng hạt khác.
Việc khuyên can một gã say là để xe lại đi taxi, xe ôm về là việc khó. Bởi một niềm tin vững chắc về tửu lượng của mình, và lẫn trong đó là cái sĩ diện hão.
Trong những thập niên gần đây, sự phát triển nhanh của ngành vận tải ô tô và hàng không đã tăng mạnh tỉ phần các chất thải nhập vào khí quyển từ các nguồn di động.
Nhà ga Koboro ở Toyoura, Hokkaido không thể tiếp cận bằng đường bộ. Có một thời gian, nó đứng trước nguy cơ bị đóng cửa nhưng rồi được giữ lại.
Không cần phải nói nhiều, bất cứ ai sống ở Việt Nam cũng đều nhận ra rằng chúng ta chưa có văn hóa giao thông; hoặc nếu có ở một thời điểm nào đó, thì ngày nay cũng đã mất từ lâu rồi.
Tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Tokyo – Tsukuba có nguồn vốn “chuyển đổi đất” từ 18 dự án dọc tuyến. Giá đất tăng từ 1 USD/m2 lên 5.000 USD/m2 sau khi có đường sắt.
Tiếng chuông leng keng của tàu điện đã đi vào tâm thức của nhiều người dân Hà Nội.