Câu chuyện cách đây đã ngàn năm nhưng ngẫm lại ta vẫn có thể tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao Lý Nhật Quang đã thành công? Vì ông tài giỏi? Vì ông là hoàng tộc?…
Câu chuyện cách đây đã ngàn năm nhưng ngẫm lại ta vẫn có thể tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao Lý Nhật Quang đã thành công? Vì ông tài giỏi? Vì ông là hoàng tộc?…
Lê Phụng Hiểu là một võ tướng được nhắc tới như một con người có sức mạnh, võ nghệ siêu quần. Ông được coi là công thần số một của Lý Thái Tông, khi bảo vệ được vị này lên ngôi vua an toàn trước âm mưu phản loạn định cướp ngôi.
Đó là một câu trong bài thơ Điếu Lê Khôi của Lê Thánh Tông khi ghé thăm đền Chiêu Trưng Vương ở núi Nam Giới. Ở một bài thơ khác, Lê Thánh Tông cũng đã tôn vinh ông sánh với Nguyễn Trãi…
Năm 1783, khi Thượng thư Nguyễn Huy Oánh vừa mới được nghỉ hưu, vua Lê Hiển Tông có chiếu triệu về Kinh thành trao chức Tham tụng (Tể tướng) nhưng ông cáo lão để về dạy học ở quê nhà.
Mạc Đĩnh Chi là người có nhiều giai thoại về tài năng văn chương, một kỳ nhân trong lịch sử phong kiến nước ta, người trần tình về tài năng của mình thông qua bài “Ngọc tỉnh liên phú” nổi tiếng.
Chí sĩ Phan Bội Châu đánh giá rất cao vai trò của báo chí, coi báo chí là công cụ quan trọng bậc nhất trên hành trình tư tưởng và cách mạng của mình. Và hơn hết, ông là một nhà báo lớn.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, củng điểm lại sự nghiệp của những nhà giáo nổi tiếng trong cổ sử Việt Nam.
Trương Đăng Quế tự Duyên Phương, tên hiệu là Đoan Trai, người làng Mỹ Khê, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực, được cả ba đời vua nhà Nguyễn trọng dụng.
Nếu như những người con của Đức Hưng Đạo Vương, trai là danh tướng tài ba, gái là nữ kiệt anh hùng được người đời đều biết đến thì trong số các cháu của ông nổi trội nhất là Trần Quang Triều lại không phải bởi tài võ lược mà là nhờ tài văn chương.
Bùi Bằng Đoàn (1889 – 1955) là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực và yêu thương dân chúng trong triều đình Huế.