Câu cửa miệng “đang bận học” dường như đã đánh mất khá nhiều thời gian và cơ hội sau này của những người học giỏi.
Câu cửa miệng “đang bận học” dường như đã đánh mất khá nhiều thời gian và cơ hội sau này của những người học giỏi.
Thế kỷ 18 trở về trước, sách đắt đỏ, dùng để truyền giáo, dành cho các bậc thượng lưu. Từ khi nhận ra nhu cầu khổng lồ về sách, ngành xuất bản bùng nổ.
Chủ nghĩa giáo điều từng chi phối hoạt động nghiên cứu sử học trong mấy chục năm, dẫn đến những nhận thức cực đoan về một số nhân vật và sự kiện lịch sử, cũng như hiểu sai về mục đích của sử học.
Tư duy giáo dục của chúng ta cần được cải tổ bắt đầu từ câu hỏi: Chú trọng giáo dục nhân phẩm như thế nào?
“Người châu Á giỏi toán” hoàn toàn không phải một lời khen, nó chỉ là một viên đạn bọc đường, một sự kỳ thị ngấm ngầm ẩn sau lời khen ngợi hào phóng.
Bất cứ dân tộc nào cũng có sĩ diện. Tuy nhiên, sự sĩ diện này cao hay thấp, có ở mức cực đoan hay không lại tùy thuộc từng nền văn hóa và giai đoạn phát triển của lịch sử.
Hạnh phúc của người giàu chân chính là niềm vui cống hiến và được chia sẻ với nhân quần. Hạnh phúc của kẻ trọc phú là đắc chí với những cái mình có mà người không có.
Mỗi thành phố đều gắn liền với những truyền thuyết đô thị khác nhau. Không chỉ có những bóng ma, thành phố được tạo nên từ nỗi sợ vô hình, ám ảnh từ quá khứ cùng một tâm trí nhiều… mê tín.
Khiêm cung không có nghĩa là “kém đẹp” hay thiếu tự tin mà lòng tự tin được dùng đúng lúc và cái đẹp được biểu hiện ở một chiều kích sâu bền hơn.