Với đặc trưng của âm nhạc phi điệu thức là sự rời rạc, không thuận tai, khó nắm bắt, ta có cảm tưởng như các nhà soạn nhạc theo phong cách này sáng tác để gây sốc và chọc giận thính giả.
Có những bộ nhạc cụ có thanh âm gần với giọng hát con người, có những bộ nhạc cụ tựa như tiếng nói của bà mẹ thiên nhiên…
Phác họa một hành trình của ca từ tiếng Việt cùng những băn khoăn nhất định về tình trạng gây phản cảm của một số ca khúc hiện nay.
Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ khi Beethoven ứng tác bên cây đàn piano hay Stravinsky đưa ra những cách tân ở thế kỷ 20, do đó âm nhạc cổ điển cần có những cách tiếp cận mới để có thể đáp ứng những mong đợi của người yêu nhạc với sự hỗ trợ của công nghệ.
Concerto “La primavera” (Mùa xuân) của Antonino Vivaldi, sonata violin No. 5 (Mùa xuân) của Ludwig van Beethoven và bản valse “Frühlingsstimmen” (Giọng xuân) của Johann Strauss II là những tác phẩm âm nhạc cổ điển được nhiều thính giả yêu thích.
Bản Concerto số 23 có một sự bí ẩn kỳ lạ. Sinh thời Mozart không muốn phát hành, ông chỉ muốn giữ nó cho riêng mình như một mối tình đặc biệt.
Nếu âm nhạc phản ánh cuộc đời, đưa đời thực vào thế giới ảo, thì phê bình phản ánh cả ảo lẫn thực, cả những hình bóng phản chiếu trong chiếc gương âm nhạc, cũng như các hiện tượng âm nhạc trong sinh hoạt đời thường.
Bản giao hưởng số 1 Quê hương của Hoàng Việt là một tác phẩm mang tính chất sử thi với quy mô đồ sộ, đã đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của giới nhạc sĩ Việt Nam.