Nếu trước kia, các hành động khoe sự giàu có, sang chảnh của giới lắm tiền Trung Quốc có thể được công chúng thích thú dõi theo và ganh tị thì giờ thái độ đã thay đổi theo hướng ngược lại.
Nếu trước kia, các hành động khoe sự giàu có, sang chảnh của giới lắm tiền Trung Quốc có thể được công chúng thích thú dõi theo và ganh tị thì giờ thái độ đã thay đổi theo hướng ngược lại.
Khác với Chiến tranh Lạnh, ít có khả năng kịch bản “hai chọi một” sẽ tái diễn trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc hiện nay.
Vào buổi bình minh của kỷ nguyên số, Bill Clinton đã dự đoán rằng nền kinh tế thị trường cùng hệ thống mạng toàn cầu Internet có thể khiến Trung Quốc đi theo hướng tự do hóa. Ông đã sai lầm.
Bóng đá cho thấy một khía cạnh ít thành công hơn trong hệ thống của Trung Quốc: cách tiếp cận từ trên xuống vốn hiệu quả trong việc phát triển tàu cao tốc có thể thất bại trong các lĩnh vực khó lường hơn.
Quần đảo Natuna có nguy cơ trở thành nguồn gây căng thẳng khi những tàu đánh cá Trung Quốc được hộ tống bởi tàu hải cảnh vũ trang, hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia.
“Nếu Mỹ muốn tỉ thí chạy đường ngắn thì chúng ta thi chạy đường dài với họ. Nếu Mỹ muốn đua đường dài thì ta sẽ đua chạy marathon với họ. Chạy càng lâu thì Mỹ càng không chịu nổi chúng ta”.
Cuộc chạy đua để ra mắt đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên và sự chính trị hóa loại tiền tệ này là hồi chuông báo hiệu khởi đầu một cuộc cạnh tranh mới giữa các nền kinh tế lớn.
Đông Nam Á luôn là một ngã tư chiến lược, nơi lợi ích của các cường quốc giao thoa nhau và đôi khi va chạm. Bản chất đây là một khu vực đa cực. Người Mỹ dường như khó có thể hiểu được điều này.
Trung Quốc sẽ tiếp tục dựa vào chiến thuật vùng xám để mở rộng tầm với ở Biển Đông. Để biết lý do vì sao, chúng ta cần nhìn vào những gì xảy ra ở dưới bề mặt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trong tương lai gần Trung Quốc sẽ không trở thành một nền dân chủ tự do. Nhưng ở mức độ phát triển cao hơn, Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội dân chủ “đặc sắc Trung Quốc”.