Có nhiều giai thoại về vị vua đầu triều Nguyễn. Thế nhưng có những giai thoại không đáng tin vì giải thích theo lối “giả tưởng” và gắn với tính cách mà người đời suy xét ở ông.
Có nhiều giai thoại về vị vua đầu triều Nguyễn. Thế nhưng có những giai thoại không đáng tin vì giải thích theo lối “giả tưởng” và gắn với tính cách mà người đời suy xét ở ông.
Cải cách là một nhu cầu không thể thiếu được trong lịch sử của một dân tộc, nhằm đưa đất nước phát triển, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, lệ thuộc, thậm chí vong quốc, nô lệ.
Cửu Đỉnh nhà Nguyễn là nơi lưu giữ những tư liệu lịch sử quý giá về sức mạnh thủy quân của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử dân tộc.
Lên ngôi năm 1820, vua Minh Mạng cần những gương mặt mới cho trật tự quyền lực mà ông đang xác lập. Trong khung cảnh đó, ông tìm thấy Nguyễn Công Trứ.
Vua Minh Mạng phàn nàn rằng: “Lề lối phần nhiều phiền phức, vụn vặt. Nếu không chước lượng giảm bớt, thì giấy tờ xiết bao bề bộn: trâu kéo đến toát mồ hôi, chất đống phải cao đến xà nhà!”.
Trước khi tàu chở vua Bảo Đại du học về nước, ở Huế dân tình “bàn tán đến cuộc hồi loan này lắm”. Đức thiếu quân trở về đã khởi lên nhiều tranh luận.
Mỗi vị vua đều có nỗi khổ tâm riêng, nhưng để tự bộc bạch ra với thiên hạ chuyện đời mình, sau đó cho khắc lên bia đá ở nơi an nghỉ cuối cùng thì chỉ có duy nhất vua Tự Đức.
Câu chuyện hôn nhân giữa Quang Trung, Nguyễn Ánh, Quang Toản, Ngọc Hân, Ngọc Bình có lẽ là thiên tình sử “lằng nhằng” nhất trong lịch sử Việt Nam.
Quá trình đưa khối hiện vật khổng lồ này từ Huế về Đà Lạt được thực hiện rất cẩn trọng, phải mất ba lần mới hoàn thành.
Miếu hiệu của vua Gia Long là Thế tổ, của vua Minh Mạng là Thánh tổ, của vua Thiệu Trị là Hiến tổ, của vua Tự Đức là Dực Tông.