“Chúng ta không có đồng minh vĩnh cửu, và chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh cửu và trường tồn, và chúng ta có bổn phận phải theo đuổi những lợi ích đó”.
“Chúng ta không có đồng minh vĩnh cửu, và chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh cửu và trường tồn, và chúng ta có bổn phận phải theo đuổi những lợi ích đó”.
Hệ thống thanh toán riêng cho phép các nước BRICS giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính phương Tây như SWIFT, vốn chủ yếu do Mỹ và EU kiểm soát. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện bất ổn địa chính trị.
Gần hai thế kỷ sau lý thuyết về sự tha hóa của Karl Marx, những sự kiện gần đây – cùng với những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng – đang đặt nền tảng cho một dạng thức mới của sự tha hóa: “Sự tha hóa 2.0”.
Quan hệ giữa Mỹ và hai “ông lớn” Nam Á chứng kiến nhiều thăng trầm trong quá khứ, nay với chính quyền của Tổng thống Trump đầy quyết đoán hứa hẹn tái định hình quỹ đạo của tam giác chiến lược này.
Samuel Huntington đang mỉm cười từ nấm mồ của mình. Chúng ta đang đứng trước một thời khắc bước ngoặt tái sắp xếp trật tự quan hệ quốc tế có tầm quan trọng ngang với các sự kiện năm 1989, 1945, hoặc 1919.
Greenland thuộc Đan Mạch, nhưng trong lịch sử luôn tồn tại tranh chấp. Với vị trí địa lý chiến lược, hòn đảo này đã trở thành điểm nóng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa châu Âu và Mỹ.
Mối quan hệ giữa Nga và các nước châu Phi được đặc trưng bởi sự kết hợp giữa nguyện vọng đồng minh và lợi ích thực tế. Một mặt, Nga tìm kiếm sự hợp tác lâu dài dựa trên lợi ích chung…
Suốt nhiều thập kỷ, mỗi đồng USD Mỹ chi cho quốc phòng châu Âu đồng nghĩa với việc châu Âu có thể dành nhiều ngân sách hơn cho cơ sở hạ tầng, y tế và phúc lợi xã hội. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
Mặc dù Hoa Kỳ đang bị chia rẽ sâu sắc – đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa bất đồng quan điểm về hầu hết mọi thứ – thì điều duy nhất họ đồng thuận là việc cần phải ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Điều đầu tiên các nước phương Tây cần làm là học lại một đức tính mà họ đã lãng quên – đó là sự khiêm nhường. Phương Tây đã trở nên quá kiêu ngạo, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Liên Xô.