Phía sau ngọn lửa đã cháy suốt nhiều thập niên trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô của nước Nga là một câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa.
Phía sau ngọn lửa đã cháy suốt nhiều thập niên trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô của nước Nga là một câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa.
Đường chúng tôi đi, qua khói bom, căm hờn đang nấu nung / Nhưng mai thôi, mai thôi không lâu đâu ta vào trận cuối / Chỉ còn trận cuối cùng, trận cuối nữa thôi / Hãy tiến lên đi, dù khó nhất trong đời…
Chiến dịch Berlin của Hồng quân Liên Xô kéo dài trong hai tuần cuối tháng 4, đầu tháng 5/1945, đã đập tan lực lượng Đức cố thủ tại thủ đô để giành chiến thắng cuối cùng.
Chiếc xe tăng Liên Xô KV-1 hiên ngang án ngữ con đường độc đạo, chặn lối đi của hàng ngàn quân Đức, trụ vững trước hỏa lực pháo và mìn của đối phương.
Tôi đã khóc khi cụ bà nói vậy. Thật quá đau lòng. Các anh đang chiến đấu cho đất nước Ukraina của mình ư? Người phụ nữ đáng kính ấy đã sống trên mảnh này lâu hơn gấp ba lần…
Trong tất cả 872 ngày bị bao vây, Leningrad đã không hề có đợt dịch bùng phát nào nghiêm trọng. Đó là nhờ những hoạt động vệ sinh phòng bệnh được tổ chức kịp thời tại thủ đô phương Bắc của nước Nga.
Tiền tuyến chờ đợi ta / Cùng hát mừng đồng chí / Chúng ta sẽ nhổ neo lên đường mai này… “Chiều hải cảng” được sáng tại Leningrad vào tháng 8/1941, ngay trước khi thành phố bị Phát-xít Đức phong tỏa.
6.000 xe tăng, 4.000 máy bay, 2 triệu binh lính đã được huy động trong trận Vòng cung Kursk, trận đánh xe tăng lớn nhất lịch sử nhân loại, làm xoay chuyển cục diện Thế chiến II.
Các mộ tập thể của nghĩa trang Piskaryovskoye là nơi an nghỉ của 470.000 đến 520.000 người. Phần lớn trong số họ từ giã cõi đời vào mùa đông năm 1941-1942.
Liên Xô không còn, nhưng chủ nghĩa phát xít vẫn chưa chết. “Con người, hãy cảnh giác!”, lời cảnh báo của nhà văn Julius Fučík, tác giả kiệt tác “Viết dưới giá treo cổ” vẫn còn nguyên giá trị cho tới hôm nay.