Cuộc sống khó khăn và rối ren, bạn cần một lời khuyên, nhưng từ đâu? Với nhiều người, giải pháp gần nhất là đi mua một cuốn “self-help”.
Cuộc sống khó khăn và rối ren, bạn cần một lời khuyên, nhưng từ đâu? Với nhiều người, giải pháp gần nhất là đi mua một cuốn “self-help”.
“Ngáo Ộp”, “Mẹ Mìn”, “Ba Bị” là cái thể loại gì mà trẻ em Việt mới đôi ba tuổi đã sợ vãi tè ra quần khi nghe nhắc đến tên? Cùng du hành về Việt Nam một thế kỷ trước để tìm hiểu điều này.
Nếu bạn cố gắng thử khám phá mà thiếu đi những sự trợ giúp khoa học, bạn có thể nhiệt tình thoải mái nhưng sớm hay muộn sẽ rơi vào hẻm núi hay đầm lầy và biến mất, như nhiều nhà hoạt động không may mắn đã làm theo năm tháng.
Không có gì đáng trách cứ khi vào các giai đoạn khác nhau của đời mình, người ta tìm ra chỗ dựa tinh thần nơi các chân lý cứu rỗi khác nhau.
Đã bao giờ bạn cảm thấy lo lắng, bồn chồn từ trưa đến tối chủ nhật khi nghĩ về một tuần dài sắp đến? Bạn không phải là trường hợp duy nhất. Nội sợ ngày chủ nhật đến với rất nhiều người.
Albert Einstein thừa nhận thứ vô hạn là vũ trụ bao la và sự ngu ngốc của loài người. Có lẽ, ông đang ám chỉ rằng, đời người, giỏi đến mấy, sẽ có lúc phải dốt.
Trong thời gian gần đây, “tự kỉ” được sử dụng như vốn từ hàng ngày của giới trẻ. Từ này được dùng để miểu tả tâm trạng tức thời “quá cô đơn và cảm thấy mình không thể hòa nhập cũng như mở lòng với mọi người”. Đó là một nhận thức lệch lạc tai hại.
Phật giáo chỉ nở rộ và đi vào xã hội phương Tây vào nửa sau của thế kỷ 20 khi nền văn minh vật chất của phương Tây rơi vào bế tắc. Người ta hướng về các truyền thống tâm linh phương Đông mong tìm lời giải đáp.
Cái “ranh giới giác ngộ” khi đọc sách là một bức vách bằng kính, nhìn thì trong suốt nhưng nhiều khi không đi qua được. Có nhiều người đọc rất nhiều mà cuối cùng không hiểu, không ngộ ra được, đi qua cái tủ kính mà không vào trong đó được.
Nếu ai đó “có trí” (sự hiểu biết) nhưng lại “không thức” (không thức tỉnh xã hội) mà để cho xã hội “ngủ” thì đó là “trí ngủ”, chứ không phải là “trí thức”.