Địa ngục là nơi dành cho những kẻ không thấy lỗi của mình, hoặc không chịu nhận lỗi của mình. Hàng ngày, cuộc sống luôn luôn chuyển động, theo con mắt của đạo học thì ta sẽ thấy nhiều người tiến gần địa ngục hơn.
Địa ngục là nơi dành cho những kẻ không thấy lỗi của mình, hoặc không chịu nhận lỗi của mình. Hàng ngày, cuộc sống luôn luôn chuyển động, theo con mắt của đạo học thì ta sẽ thấy nhiều người tiến gần địa ngục hơn.
Rất ít người biết được rằng, thực sự, tôi là một người sống hướng nội. Trong các buổi tiệc, tôi thích đứng một góc trò chuyện thầm lặng cùng với những người bạn thân hơn là giao lưu với tất cả các vị khách.
Hãy chấp nhận mọi thứ và mọi người – chính xác như họ vốn là vậy – và bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Hãy để cho mọi điều tự xảy ra.
Khác với người Nhật Bản, cách “khoe khoang” của người Trung Quốc hiện nay có thể gọi là “trơ trẽn”. Mặc dù nói về người Trung Quốc, nhưng rất nhiều người Việt cũng “có phần” trong đó.
Những trực giác bén nhạy chứa trong những câu thơ súc tích của Đạo đức kinh tạo thành một nguồn minh triết sống động, mang lại sự khuyên giải và giác ngộ cho con người…
Ở Hà Nội, chỗ duy nhất tôi tìm thấy sự tĩnh lặng thật sự là trong nhà vệ sinh. Sự CÔ ĐỘC đang bị tuyệt chủng. “Nếu không có sự cô độc lớn lao, không một tác phẩm tử tế nào có thể sinh ra”, Picasso đã nói.
Chúng ta đã tiếp biến văn hóa ngoại lai nhưng không chấp nhận sự đồng hóa. Người Việt Nam dễ dàng hòa nhập, biến đổi mọi cái mới, nhưng không chịu đựng sự nô dịch và lệ thuộc.
“Lại cầu sao cho thăng quan tiến chức, trọn đời thảnh thơi. Đến sau trăm tuổi, được chết dưới cửa sổ, cái phúc dầy của các ngươi đã đầy đủ vậy. Các ngươi đem thứ hạnh phúc ấy mà cầu xin ở Phật. Trông mong ở Phật, nịnh hót ở Phật…”.