Cứ giở báo ra đọc, hằng ngày đều thấy có nhiều vụ giết người xảy ra nhan nhản ở khắp nơi nơi. Và đối tượng phạm tội thường được sinh ra và lớn lên trong khoảng những năm 1990 trở lại đây.
Thách thức lớn nhất mà bất cứ nền giáo dục nào cũng phải đối mặt là làm sao giải quyết thoả đáng mối quan hệ biện chứng giữa tính liên tục (truyền thống) và tính đứt đoạn (đổi mới).
Nhiều người cho rằng, văn hóa cổ truyền là vốn quý, cần phải giữ lại trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, ta cần phải cẩn trọng nhìn nhận xem nên giữ lại cái gì.
Một số người coi việc đầu tư ngân sách cho hệ thống phúc lợi y tế như là khoản chi cho hoạt động từ thiện. Nhận thức này là sai lầm, vì hệ thống phúc lợi y tế là một nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.
Đô thị hóa là một nhu cầu của phát triển. Nhưng, đô thị hóa như thế nào lại là câu chuyện rất đáng bàn bởi nó đã và đang để lại những tranh cãi lớn sau nhiều “vết thương” quy hoạch…
Sự cảm tính của người Việt, vốn đã được cổ súy từ những phương ngữ, thành ngữ kiểu “trông mặt mà bắt hình dong” rồi, ngày hôm nay lại có vẻ như được kích hoạt bởi mạng xã hội…
Tôi rốt cuộc đã sống ở Việt Nam được bảy năm, nhưng bây giờ tôi ngày càng không chắc chắn về kế hoạch gắn bó. Tại sao ư? Vì những điều ích kỷ, tư lợi mà tôi đang hàng ngày chứng kiến.
Những suy nghĩ ấu trĩ của sinh viên mới ra trường cướp đi của họ nhiều cơ hội việc làm và khiến các nhà tuyển dụng e ngại. Mong lắm một sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của thế hệ người Việt trẻ.










