Con người với hệ lụy si mê và tham ái có đạt được chứng ngộ và giải thoát không? Có con đường nào dẫn ra khỏi vòng hệ lụy đó không? Nếu có, thì đó là gì?
Con người với hệ lụy si mê và tham ái có đạt được chứng ngộ và giải thoát không? Có con đường nào dẫn ra khỏi vòng hệ lụy đó không? Nếu có, thì đó là gì?
Khi bạn hỏi tôi rằng đạo Phật có phải là một triết học không, một tôn giáo không… tôi sẽ trả lời bạn rằng: “Chẳng quan hệ gì lắm những cái tên gọi ấy…”.
Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tính, chỉ vì bị ảnh hưởng của hoàn cảnh nên đánh mất cái Phật tính của mình, mà khởi lên ý niệm xấu, làm những việc không tốt.
Khi chúng ta theo đuổi hạnh phúc, chúng ta cố gắng bỏ qua và chống lại sự đau khổ. Nhưng điều này không giúp chúng ta có thể an lành hơn.
Đọc được gì là tùy mỗi người… Nhưng xin hãy đọc thật chậm, nghĩ thật kỹ và nhớ thật lâu. Cuối cùng là làm theo được càng nhiều càng tốt…
Ngoài tư duy hình tượng là cơ sở, tư duy nghệ thuật nó còn thu nạp nhiều yếu tố khác của các loại tư duy thể nghiệm, lô-gic đa trị mơ hồ, vô thức và nhất là trực giác nữa.
Những sắc thái phức tạp của tâm được đề cập đến trong Phật Giáo đầy đủ hơn bất luận trong tôn giáo nào, và như vậy, tâm lý học có điểm chung với Phật Giáo nhiều hơn với bất cứ tôn giáo nào khác.
“Sự vô thường, tuổi già và bệnh tật không bao giờ hứa hẹn với chúng ta. Bất cứ khi nào chúng đến, chúng sẽ đến mà không một lời báo trước…”.