Trong thời đại đôla hoá các quan hệ kinh tế, chính trị cũng như văn hoá – xã hội như hiện nay, giới nghệ sĩ phải là người đi đầu trong phong trào bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
Chủ nghĩa biểu hiện (Expressionism) là khuynh hướng nghệ thuật đề cao thế giới nội tâm và những xúc cảm chủ quan độc đáo của người nghệ sĩ, coi thường hiện thực và đối tượng khách quan của nghệ thuật.
Cùng trong xu hướng phủ nhận quá khứ như các trào lưu hiện đại khác, nhưng ngay từ đầu thế kỷ XX, một số nghệ sĩ, đặc biệt là ở Italia, đã chủ trương xây dựng một nền nghệ thuật mang tính hiện đại triệt để.
Hoài nghi là một khả năng sinh tồn. Đánh thức lòng say mê một chiều. Phản bác lại lý luận của tri thức. Bắt đầu cho một hành trình nhìn lại và tìm kiếm một phương hướng khác để đi.
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ 20 và 21 không chỉ làm thay đổi cơ cấu xã hội trên toàn thế giới mà cũng biến đổi bộ mặt thế giới nghệ thuật.
Sự khủng hoảng về thẩm mỹ hiện nay chính là một biểu hiện rõ của sự xuống cấp giá trị đạo đức thẩm mỹ.
Vì sao có những người lao vào các hoạt động trừu tượng chẳng phải để kiếm tiền, cũng chẳng phải vì danh?
Những đồ đệ của chủ nghĩa hậu hiện đại quan niệm rằng, nghệ thuật cần phải đến với tầng lớp bình dân nhiều hơn, cần những chất liệu “tầm thường – thô nhám”.
Ngày hôm nay, sự ngớ ngẩn, sự vô nghĩa, và sự tởm lợm toàn diện lại được đưa lên như cái hay nhất của nghệ thuật.