“Tôi đã không thấy màu trời xanh tại Delhi trong suốt 10 năm qua. Đó là điểm sáng hiếm hoi trong cơn khủng hoảng này. Ít nhất chúng tôi cũng có thể ra ngoài và hít thở một cách an toàn”.
“Tôi đã không thấy màu trời xanh tại Delhi trong suốt 10 năm qua. Đó là điểm sáng hiếm hoi trong cơn khủng hoảng này. Ít nhất chúng tôi cũng có thể ra ngoài và hít thở một cách an toàn”.
Dù luôn xuất hiện trong lịch sử nhân loại, ngày nay dịch bệnh dường như đang trên đà gia tăng. Trong 20 năm qua, chỉ riêng virus corona đã gây ra ba đợt bùng phát dịch nghiêm trọng trên toàn thế giới.
Gần nửa đêm, tôi giật mình thức giấc vì tiếng nhạc đấm vào tai. Cả xóm mở điện thoại hỏi nhau xem ai là người mở nhạc giữa đêm… Một vấn đề tôi thấy ở Việt Nam, đó là cái tai của nhau ít khi được tôn trọng.
Trẻ nhiễm chì, nông dân dị tật, cây không còn ra hạt – ngành luyện kim Trung Quốc là nguồn cung cho toàn cầu đã để lại hậu quả kinh hoàng, nhưng chính quyền đành bất lực.
Không ai cảnh báo bụi đá sẽ tàn phá cơ thể họ ra sao. Cuối đời, các công nhân xây dựng ở Thâm Quyến cay đắng nhìn về những căn nhà mơ ước nhưng trống trải, khi anh em họ không còn.
Ô nhiễm không khí trở thành đề tài “nóng” hơn bao giờ hết khi đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng tới gần như tất cả các khu vực trên thế giới.
Mức độ văn minh của một đất nước được đánh giá qua cách ứng xử với rác. Không một ai vô can khi môi trường xuống cấp.
Ô nhiễm không phải là mối lo xa xỉ của giới tinh hoa. Người dân – bất chấp địa vị và thu nhập – không mù quáng đánh đổi môi trường để lựa chọn đồng tiền.
Tròn 15 năm sau, con người vẫn đang phải hứng chịu những trận thiên tai thảm khốc, thậm chí là thường xuyên hơn và với cường độ lớn hơn do tác động của biến đổi khí hậu.