Trong thời đại ngày nay, nhân quyền trở thành vấn đề đặc biệt phức tạp, do các thế lực cường quyền ra sức sử dụng nó làm công cụ thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Trong thời đại ngày nay, nhân quyền trở thành vấn đề đặc biệt phức tạp, do các thế lực cường quyền ra sức sử dụng nó làm công cụ thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Một số nhà nghiên cứu ví von Trung Quốc như một con gà trống, với bán đảo Triều Tiên là chiếc mỏ và Việt Nam là chân của con gà…
Với những vụ việc tham ô, nhận hối lộ “triệu đô” trong các vụ án lớn được xử lý những năm qua thì mới hình dung cái “bắp ngô” nó khủng khiếp và tệ hại đến mức nào cho nhân dân và đất nước.
Liệu BRICS sẽ duy trì và tăng cường chất lượng hợp tác trong cơ cấu mới và trở thành một thể chế quản trị toàn cầu thực sự, hay sẽ đi theo con đường trở thành một tổ chức lỏng lẻo?
Học thuyết Monroe nói rằng một thế lực bá chủ địa phương sẽ giơ bàn tay bảo vệ trên vùng của nó và sẽ không nhân nhượng bất cứ thế lực nào khác trên sân sau của nó.
Đóng góp nổi bật nhất của Primakov là đã chấm dứt kỉ nguyên “ngây thơ” của Nga. Tận dụng đường hướng hòa giải của Moskva, Mỹ đã nhiều lần “lừa dối” Nga trong cuộc chiến ở Iraq, Libya, mở rộng NATO về phía Đông…
Thay vì theo đuổi các liên minh truyền thống, Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu, sử dụng một hệ thống phân cấp phức tạp.
Đến hôm nay nhiều nước châu Phi vẫn đang phải tiếp tục nộp thuế thuộc địa cho Pháp, mặc dù trên danh nghĩa họ đều đã là những quốc gia độc lập nhờ được Pháp “trao trả”.
Xung đột ở Ukraina đã tạo ra một thực tế mới và chưa từng có tiền lệ: Các nước phương Tây đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga thông qua một quốc gia ủy nhiệm.
Xung đột và hợp tác luôn là hai mặt không thể tách rời trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Nếu như “xoá sổ” Trung Quốc theo lời kêu gọi của những cái đầu nóng thì chưa chắc Việt Nam đã sống được.