Với Trung Quốc, trật tự khu vực là một trật tự dựa trên những khía cạnh văn hóa độc đáo của Châu Á và mang tính linh hoạt. Với Mỹ thì đó là trật tự dựa trên những cam kết và luật lệ chặt chẽ trên cơ sở mạng lưới đồng minh.
Với Trung Quốc, trật tự khu vực là một trật tự dựa trên những khía cạnh văn hóa độc đáo của Châu Á và mang tính linh hoạt. Với Mỹ thì đó là trật tự dựa trên những cam kết và luật lệ chặt chẽ trên cơ sở mạng lưới đồng minh.
Vấn đề quan trọng ở đây là cơ chế tuyển chọn nhân tài để con một người lao động bình thường cũng có cơ hội như con một vị lãnh đạo cao cấp. Công bằng, công bằng và công bằng với tất cả những tài năng, đó mới là điều quan trọng.
Thời ấy, con người thương yêu, đùm bọc nhau, coi trọng chữ tín, tình thương, danh dự hơn tiền bạc, của cải. Thời ấy nếu ai bảo ‘Tình bạn là tạm thời, quyền lợi là vĩnh viễn’ thì chắc đã bị nhổ vào mặt…
Ôn lại kiến thức cũ không để kích động hận thù cực đoan với nước láng giềng mà từ sự thật lịch sử đó để chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo vô cùng gian nan và phức tạp trong hiện tại và cả tương lai.
Tôi vẫn tự hỏi, cái gốc tham nhũng trong xã hội ta là từ đâu? Dột từ nóc, từ lãnh đạo cấp cao biến chất hay từ môi trường với một thể chế dễ tạo ra tham nhũng? Hay một phần xuất phát từ ngay trong giáo dục gia đình?
Mỗi lần dừng xe do đường tắc nghẽn, tôi lại ngẫm nghĩ về mức giá thực sự của chúng – những mảnh đất theo quyền Hiến định thuộc sở hữu của tôi và các công dân khác.
Điều gì khiến cho Donald Trump, Rodrigo Duterte được gọi là “các nhà dân túy” (populist), và thuật ngữ đó thực sự có ý nghĩa gì?
Mỹ, phương Tây, cùng các đồng minh ở Trung Đông nên tự trách mình đã “nuôi ong tay áo”, thay vì đổ lỗi cho bất kỳ bên nào về sự ra đời, phát triển và hoành hành, tác oai tác quái của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Quan hệ công chúng (Public relations, PR) là việc cung cấp thông tin tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa tổ chức và công chúng. PR ngày càng trở nên thiết yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị.
Tôi chứng kiến một cô bé khi đôi co với một cảnh sát giao thông đã nói rằng: “Ông là cái gì, ông ăn cơm dân sao nói hỗn với dân?”. Một bà bán rong khác cũng lấy lý lẽ “ăn cơm dân phải biết thương dân” để cự cãi khi bị cán bộ phường tịch thu thúng mủng hàng hóa.