Tại sao ông Hun Sen lại nói: “Ở thời điểm đó, họ đã ‘bỏ rơi’ đảo Koh Tral và Kampuchea Krom… cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được”?
Tại sao ông Hun Sen lại nói: “Ở thời điểm đó, họ đã ‘bỏ rơi’ đảo Koh Tral và Kampuchea Krom… cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được”?
Là một chủ thể đặc biệt, các quốc gia có hai loại trách nhiệm riêng biệt. Một là trách nhiệm của quốc gia đối với các công dân của quốc gia đó. Hai là trách nhiệm của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế.
Luận điệu tuyên truyền ngụy tạo chứng cứ của Trung Quốc tái hiện chiến lược của Đức Quốc xã: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”.
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là hướng đi đúng đắn để vượt qua giáo điều, công thức của những người không muốn thấy và không chấp nhận những nhân tố mới.
Xu thế đa cực, đa phương của thế giới ngày càng rõ. Mối quan hệ bên trong “tam giác chiến lược” Mỹ-Trung-Nga và tương tác với các quốc gia khác là một thực thể của thế giới đương đại.
Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại.
Nếu quan hệ Trung – Mỹ là một ván bài, người Mỹ sẽ nhận ra rằng họ đã được chia những quân bài tốt. Nhưng ngay cả khi có những quân bài tốt, người ta vẫn có thể thua nếu cách chơi không khôn khéo.
Xu thế hiện tại đã đặt hệ thống liên minh song phương của Mỹ – vốn là di sản của chiến tranh Lạnh – đứng trước câu hỏi về mục tiêu tồn tại.
Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore của Mỹ từng nghiên cứu một dự án dùng các vụ nổ hạt nhân đào một con kênh dài 257 km đi qua sa mạc Negev trên đất Israel, nối Địa Trung Biển Đỏ.
Bất chấp nhiều mâu thuẫn vẫn còn tồn tại, các nước đang phát triển phương Nam trên con đường phát triển của mình vẫn vừa hợp tác vừa đấu tranh với các nước giàu và phát triển của phương Bắc.