Có lẽ một bài học Việt Nam có thể rút ra từ các quốc gia Châu Á khác là sự thành công trong việc sử dụng quan hệ tốt đẹp với cá nhân Donald Trump để thúc đẩy các mục tiêu vì lợi ích quốc gia.
Có lẽ một bài học Việt Nam có thể rút ra từ các quốc gia Châu Á khác là sự thành công trong việc sử dụng quan hệ tốt đẹp với cá nhân Donald Trump để thúc đẩy các mục tiêu vì lợi ích quốc gia.
Từ năm 1991, khi Liên Xô không còn, mức độ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước tăng mạnh, với các vi phạm luật quốc tế ở mức độ chưa từng thấy và theo một cách thức táo tợn chưa từng có…
Malaysia ủng hộ một số lợi ích cốt lõi của BRICS. Chẳng hạn, BRICS luôn cho rằng, thế giới sẽ ổn định hơn nếu các quốc gia có thể rời xa đồng USD và giao dịch bằng các loại tiền tệ khác.
Người Mỹ nên ý thức được rằng, nếu nước Mỹ không giải quyết vấn đề của chính mình mà chỉ bận rộn tìm kiếm “vật tế thần” từ bên ngoài thì quốc gia này khó có thể ngăn chặn xu thế đi đến suy tàn.
Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Điều này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính liên quan đến các khía cạnh kinh tế, chính trị và địa chiến lược.
Rất quan trọng để nhắc đến một sai lầm lớn trong cách tiếp cận của Mỹ, là nước Mỹ luôn cần một “kẻ khác”, một kẻ thù nào đó từ bên ngoài như một cách để thống nhất xã hội Mỹ.
Ukraina đã phải trả giá rất đắt khi đắm chìm trong ảo tưởng về khả năng giúp đỡ của các đồng minh phương Tây và coi nhẹ nguy cơ bị can thiệp bởi nước lớn láng giềng.
Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov đã quyết định quay đầu máy bay ngay trên Đại Tây Dương trên đường bay sang Mỹ ngày 24/3/1999 sau khi nhận tin NATO sẽ đánh bom Nam Tư.
Trong bất kỳ lĩnh vực nào, các đối thủ cạnh tranh cũng không ngừng phấn đấu để làm tốt hơn. Trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy, người Mỹ nên tự hỏi Bắc Kinh đang làm gì đúng – và Mỹ đang làm gì sai.
Các thành viên hiện tại mong đợi điều gì từ việc mở rộng? Thành viên mới kỳ vọng gì khi gia nhập? Việc mở rộng BRICS có ý nghĩa gì đối với phương Tây và họ phản ứng thế nào về vấn đề này?