Khi cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục thái độ như hiện nay, tình hình tội phạm của người Việt sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đừng coi đó là vấn đề của cảnh sát hay chính phủ Nhật.
Khi cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục thái độ như hiện nay, tình hình tội phạm của người Việt sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đừng coi đó là vấn đề của cảnh sát hay chính phủ Nhật.
Từ chuyện “ăn trông nồi ngồi trông hướng”, “kính trên nhường dưới” cho tới những việc “kính lão”, mâm trên – mâm dưới… có thể thấy rằng văn hoá ăn cỗ của người Việt nói chung thực sự là rất phong phú.
Khi số đông còn tắc lưỡi với tham nhũng nhỏ, coi chuyện đó là cảm thông được, thì chắc chắn vẫn sẽ còn những ụ nổi gỉ sét của Vinalines, những hợp đồng bán đất như cho.
“Chết nghìn lần cũng đáng”, “Không bằng súc vật”, “Nên bị thả từ tòa nhà cao tầng xuống đất”. Đó chỉ là một số ít bình luận quá khích dành cho bệnh nhân thứ 17.
Không phải cứ là người nước ngoài, người già hay trẻ nhỏ mới sợ phải tham gia giao thông ở Hà Nội mà chính người trẻ khỏe như tôi cũng đang cực kinh sợ…
Việc sử dụng ngôn ngữ đúng nơi, đúng chỗ là biểu hiện một hành vi văn hóa, chứ không đơn thuần chỉ là một công cụ giao tiếp. Dùng ngoại ngữ sai chỗ trước hết là không tôn trọng chính tiếng nói của bản thân mình.
Bắt nạt học đường đôi khi bị đánh đồng với trò đùa nghịch tuổi học trò. Trong nhiều trường hợp, thủ phạm không ý thức được hành động của họ nghiêm trọng và đáng xấu hổ ra sao.
Việc có ai đó cứ hô lên “Toang rồi” cho vui mồm rất đáng sợ. Hô hoán lên: “Cầu Giấy bị phong tỏa rồi” hoặc “Sân bay Đà Nẵng vỡ trận rồi” xong rồi sao nữa? Để làm gì?
Những người có “quan hệ rộng” có thể phát triển hội chứng “Mày biết tao là ai không?”. Những người này tự tin và cao ngạo đến nỗi họ bắt đầu tin mình được miễn trừ với pháp luật.
Con người sinh ra ở trên đời này sống vì mình (tất nhiên) nhưng cũng còn phải sống cho người khác, vì những người khác nữa.