Trung Quốc vẫn đau nỗi đau trong quá khứ. Trong mấy thập kỷ qua, họ đã củng cố một lực lượng hải quân mà họ tin là được chuẩn bị tốt cho sứ mệnh gột rửa “nỗi nhục trăm năm”.
Trung Quốc vẫn đau nỗi đau trong quá khứ. Trong mấy thập kỷ qua, họ đã củng cố một lực lượng hải quân mà họ tin là được chuẩn bị tốt cho sứ mệnh gột rửa “nỗi nhục trăm năm”.
Sau một thời gian dài phát triển chậm chạp vì những biến cố chính trị, hiện nay cũng giống như nền kinh tế Trung Quốc, điện ảnh Trung Quốc cũng đang bùng nổ mạnh mẽ và trở thành một cường quốc điện ảnh thực sự ở khu vực châu Á.
Các hãng tin của nhà nước Trung Quốc đang nỗ lực để tranh giành khán giả châu Phi. Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với truyền thông châu Phi vẫn đang phát triển theo những cách tinh vi hơn.
Họ đã từng nhục nhã khi Thượng Hải có tấm bảng “Người Hoa và chó không được ra vào”, thế mà bây giờ họ quên ráo. Họ lại tự hào truyền thống xưa, coi phân biệt Hoa Di là tư tưởng cốt lõi để tôn vinh dân tộc Hoa và hạ nhục dân tộc khác.
Nhiều người tin rằng, Trung Quốc đang nắm lợi thế ở Biển Đông. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn thì thấy Trung Quốc còn rất xa mới có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình – thậm chí Trung Quốc còn có một số thất bại nghiêm trọng.
Khác với các nước khác có cùng quy chế hạt nhân ở châu Á, Trung Quốc là nước duy nhất có tiềm lực tên lửa hạt nhân có thể sánh với Mỹ và Nga.
Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đăng bài dưới nhan đề “Trung Quốc muốn một Đông Nam Á như thế nào?” nói về hai nguyện vọng của Trung Quốc.
Trong tất cả các nguyên nhân làm cho người Trung Quốc thời cận đại bị đày đọa, nguyên nhân căn bản nhất là sự ngu dốt của họ — tình trạng này dần dần tích tụ mà thành trong lịch sử dài lâu.
Chỉ còn “Đông Phổ của Đông Nam Á” – tức Việt Nam là chưa có quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với Bắc Kinh. Sau khi chiến thắng Pháp, Mỹ và cả chính Trung Quốc, nước này không quen với việc khuất phục trước một ai đó…
Những người chỉ trích Trung Quốc không sai. Tuy nhiên, vấn đề không phải là Bắc Kinh mà là bản thân cấu trúc kinh tế toàn cầu.