Cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi là điều mà Minh Mạng không ngờ tới, làm ba năm liền máu đổ xương rơi ở miền Nam. Nếu hôm qua họ là nòng cốt cho Nguyễn Ánh tranh đấu với nhà Tây Sơn, thì duyên cớ gì mà hôm nay họ coi Minh Mạng là bạo chúa?
Cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi là điều mà Minh Mạng không ngờ tới, làm ba năm liền máu đổ xương rơi ở miền Nam. Nếu hôm qua họ là nòng cốt cho Nguyễn Ánh tranh đấu với nhà Tây Sơn, thì duyên cớ gì mà hôm nay họ coi Minh Mạng là bạo chúa?
Miền Trung, từ sau cuộc khủng hoảng Phật Giáo năm 1963, dưới ảnh hưởng của Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, đã liên tục là nơi xuất phát các phong trào chính trị đối kháng với chính quyền Sài Gòn.
Kết thúc trận chiến, số quân Minh bị quân Lam Sơn giết chết và chết vì giẫm đạp lên nhau lên đến hơn 5 vạn tên, chưa kể số giặc bị chết đuối mà theo các sử sách nước ta ghi lại một cách hình tượng hóa…
Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống (1075-1077), Lý Thường Kiệt đưa ra chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước chặn thế mạnh của giặc”.
140 người đã thiệt mạng khi con tàu hơi nước mang tên “Hải Phòng” biến mất một cách bí ẩn trên hải trình từ Quy Nhơn về Đà Nẵng đầu tháng 12/1924…
Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ.
Theo các tư liệu lịch sử, lễ tang nhà cách mạng lỗi lạc Phan Chu Trinh (1872-1926) diễn ra ngày 4/4/1926, được ghi nhận là lớn chưa từng có ở Sài Gòn.
3 lần thắng lớn của người Việt trên sông Bạch Đằng diễn ra vào các năm 938, 981, 1288. Đó đều là những trận thắng quyết định, buộc kẻ thù phải bỏ mộng xâm chiếm nước ta.
Sự thất bại của Lý Nam Đế trong trận hồ Điển Triệt – trận đánh lớn cuối cùng của ông – để lại cho đời sau một bài học xương máu.
Bắt đầu từ việc dời đô, kết hợp với cuộc cải cách khá toàn diện, Lý Công Uẩn và các hậu duệ đã thành công trong việc xây dựng nhà nước tập quyền quý tộc Phật giáo thịnh trị, đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh.