Phản ứng của “tập thể phương Tây” đối với xung đột Nga – Ukraina, đặc biệt là sự can dự sâu rộng của NATO đã buộc Nga phải chia chính sách đối ngoại thành hai phần rõ rệt.
Phản ứng của “tập thể phương Tây” đối với xung đột Nga – Ukraina, đặc biệt là sự can dự sâu rộng của NATO đã buộc Nga phải chia chính sách đối ngoại thành hai phần rõ rệt.
“Rủi ro” có nghĩa là EU đang phải đối mặt với “mối đe dọa” từ Trung Quốc, ám thị rằng trách nhiệm về mối quan hệ bất lợi của đôi bên là đến từ Trung Quốc chứ không phải trách nhiệm của châu Âu.
Manila đang chấp nhận tham gia vào một liên minh với Mỹ đồng thời xây dựng các mối quan hệ gắn kết hơn với Nhật Bản và Australia…
Trung Quốc là một quốc gia lớn và giàu tham vọng. Bất kì sự thay đổi nào trong ý đồ chiến lược của Trung Quốc cũng đều liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Ấn Độ thường từ chối bất kỳ hình thức liên minh chính thức nào cả ở phương Tây và phương Đông mà thay vào đó thúc đẩy vai trò của mình trong các tổ chức đa phương.
Nếu coi giá trị dân chủ là nền móng của mối quan hệ Mỹ – Ấn, nó sẽ luôn là một nền móng thiếu vững chắc. Ngày nay giá trị đó rõ ràng là không còn tồn tại…
Một loạt cú sốc trong vòng 15 năm – đầu tiên là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sau đó là đại dịch COVID-19, và giờ là cuộc xung đột ở Ukraina – đã tạo ra một câu chuyện khác về toàn cầu hóa.
Quốc tế hóa đồng tiền quốc gia là bước đi quan trọng, buộc phải thực hiện đối với một siêu cường tham vọng. Điều đó đã được Trung Quốc âm thầm thúc đẩy ngay từ khi nước này hội nhập với kinh tế toàn cầu.
Trong vòng 20 năm tới, quy mô kinh tế tính theo GDP của các nước BRICS đều sẽ vượt qua các nước G7. Trong đó, Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2032, còn của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2041.
Việc Ả Rập Saudi gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi lớn (BRICS) sẽ củng cố một xu hướng địa chính trị mới, đồng thời nhắc nhở Hoa Kỳ về ảnh hưởng đang giảm dần của họ.