Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh…
Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh…
“Giờ này anh về đâu” là một trong những bài hát “chân thành nhất”, bởi vì đây là một cuộc đối thoại với một người bạn, một cuộc đối thoại không thể hiện bằng lời nói mà diễn ra bên trong tâm hồn của một con người.
Những cuốn sách của các nhà văn-cựu chiến binh vẫn còn đó như những nhân chứng về nỗi đau thương, mất mát và niềm vui chiến thắng, chúng ta nhớ lại những gì không được phép lãng quên.
Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) của nhân dân Xô viết anh hùng đã được tái hiện chân thật qua tác phẩm của các danh họa Liên Xô…
Xe tăng hạng trung T-34 nặng 30 tấn của Liên Xô đã cố gắng húc vào “con quái vật” nặng 57 tấn của Đức, xe tăng Pz.Kpfw.VI Tiger. Trường hợp đầu tiên như vậy xảy ra vào ngày 12/7/1941 tại nhà ga Prokhorovka.
Chủ nghĩa tư bản cũng được tôi luyện trong máu và nước mắt; chỉ có điều nó đã tồn tại đủ lâu để quên đi nỗi khủng khiếp ấy.
“Trong 35 phút qua, mấy máy bay phản lực đã bay lượn trên tàu mô phỏng cuộc tấn công. Trước tàu chúng tôi xuất hiện chiếc tàu sân bay Mỹ với 8 tàu hộ tống. Hạm đội tàu sân bay đang xích lại gần với chúng tôi”.
Nhà văn Mỹ Herbet Wells đã gọi Lenin là người mơ mộng vĩ đại, nhưng sau đó 10 năm đến Liên Xô ông đã phải trầm trồ: từ một miền đất đổ nát và đau thương, đất nước Xô viết đã trở thành một quốc gia hùng cường…
Mặc dù trên thực tế không bao giờ được công khai, các cuộc xung đột tàn khốc và bí mật giữa Liên Xô và Israel đã kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Trong lịch sử thế giới, chưa có trường hợp thứ hai, một phi công chiến đấu được khen thưởng ở mức cao nhất bởi các quốc gia đối đầu nhau.