⠀
Nếu không tan rã, Liên Xô có đủ sức để chống Mỹ trong thế kỷ 21?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Liên Xô không sụp đổ? Liệu quốc gia này có còn đủ sức đối đầu với Mỹ trong thế kỷ 21 hay sẽ dần suy yếu trước những thách thức kinh tế và công nghệ?

Sự tan rã của Liên bang Xô viết vào cuối năm 1991 đã khép lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh và mở ra giai đoạn Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên, một trong những giả thuyết lịch sử được tranh luận nhiều nhất là: điều gì sẽ xảy ra nếu Liên Xô không sụp đổ? Liệu quốc gia này có còn đủ sức đối đầu với Mỹ trong thế kỷ 21 hay sẽ dần suy yếu trước những thách thức kinh tế và công nghệ? Câu trả lời không hề đơn giản, bởi nó phụ thuộc vào việc Liên Xô có tiến hành cải cách thành công hay vẫn duy trì mô hình cũ.
Nếu xét riêng về quy mô, Liên Xô có nhiều lợi thế đáng kể. Với diện tích hơn 22 triệu km², đây là quốc gia lớn nhất thế giới, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ từ dầu mỏ, khí đốt, than đá đến uranium, kim loại hiếm và đất nông nghiệp. Dân số gần 290 triệu người vào thời điểm năm 1991 cũng tạo nên một thị trường nội địa rất lớn cùng nguồn nhân lực dồi dào cho quân đội và công nghiệp.
Về sức mạnh quân sự, Liên Xô là đối thủ ngang hàng với Mỹ trong suốt nhiều thập niên. Kho vũ khí hạt nhân đồ sộ, lực lượng tên lửa chiến lược, tàu ngầm hạt nhân, xe tăng và hệ thống phòng không đều thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Nếu tiếp tục tồn tại, Liên Xô nhiều khả năng vẫn duy trì khả năng răn đe hạt nhân tương đương Mỹ, khiến không bên nào có thể giành ưu thế tuyệt đối về quân sự.
Liên Xô cũng sở hữu nền tảng khoa học rất đáng nể. Quốc gia này từng đi đầu trong nhiều lĩnh vực như công nghệ vũ trụ, năng lượng hạt nhân, toán học, vật lý và kỹ thuật hàng không. Những thành tựu như vệ tinh Sputnik hay chuyến bay của Yuri Gagarin cho thấy tiềm lực nghiên cứu của họ không hề thua kém phương Tây. Nếu được đầu tư đúng hướng và kết hợp với cải cách kinh tế, Liên Xô hoàn toàn có thể tiếp tục là một trong những trung tâm khoa học lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Liên Xô lại không nằm ở quân sự hay tài nguyên mà ở mô hình kinh tế. Vào cuối thập niên 1980, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã bộc lộ nhiều hạn chế. Năng suất lao động thấp, hệ thống phân phối kém hiệu quả, thiếu động lực đổi mới, bộ máy quan liêu cồng kềnh và chi phí quốc phòng quá lớn khiến nền kinh tế ngày càng trì trệ. Ngay cả khi không tan rã, nếu những điểm yếu này không được giải quyết thì khoảng cách với Mỹ trong các ngành công nghệ cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng.
Thế kỷ 21 là thời đại của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, Internet, chất bán dẫn và các doanh nghiệp tư nhân sáng tạo. Đây đều là những lĩnh vực phát triển mạnh nhờ môi trường cạnh tranh và khả năng thu hút vốn đầu tư. Mỹ đã tạo ra hàng loạt tập đoàn công nghệ khổng lồ như Microsoft, Apple, Google, Amazon hay NVIDIA, góp phần định hình nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, mô hình kinh tế kế hoạch truyền thống của Liên Xô khó có thể tạo ra những doanh nghiệp có sức đổi mới tương tự nếu không tiến hành cải cách sâu rộng.
Một yếu tố khác là gánh nặng quản lý. Liên Xô bao gồm 15 nước cộng hòa với hàng trăm dân tộc và nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa cũng như trình độ phát triển. Việc duy trì sự thống nhất của một quốc gia rộng lớn như vậy luôn đòi hỏi nguồn lực khổng lồ. Nếu các phong trào ly khai và bất mãn dân tộc vẫn tiếp tục phát triển, chính quyền trung ương sẽ phải dành nhiều nguồn lực để giữ ổn định trong nước thay vì cạnh tranh với Mỹ trên trường quốc tế.
Dù vậy, cũng có những kịch bản lạc quan hơn. Nếu ban lãnh đạo Liên Xô thực hiện cải cách thành công theo hướng kết hợp kinh tế thị trường với vai trò điều tiết của nhà nước, tương tự như những gì Trung Quốc đã làm từ cuối thế kỷ 20, cục diện thế giới có thể rất khác. Một Liên Xô cải cách sẽ vẫn giữ được quy mô lãnh thổ, nguồn tài nguyên, nền công nghiệp quốc phòng và đội ngũ khoa học hùng hậu, đồng thời tận dụng được sức mạnh của nền kinh tế thị trường để thúc đẩy đổi mới công nghệ.
Trong trường hợp đó, Mỹ khó có thể duy trì vị thế siêu cường duy nhất suốt ba thập niên sau Chiến tranh Lạnh. Thế giới có thể tiếp tục duy trì trạng thái lưỡng cực hoặc đa cực sớm hơn, với sự cạnh tranh quyết liệt trong các lĩnh vực từ công nghệ, không gian vũ trụ, năng lượng đến ảnh hưởng địa chính trị. NATO có thể không mở rộng nhanh như thực tế đã diễn ra, còn nhiều quốc gia sẽ phải cân bằng quan hệ giữa hai siêu cường thay vì nghiêng hẳn về một phía.
Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất, việc “vượt qua” Mỹ vẫn là mục tiêu rất khó đạt được. Nền kinh tế Mỹ có nhiều lợi thế lâu dài như hệ thống đại học hàng đầu, thị trường vốn phát triển, khả năng thu hút nhân tài toàn cầu, văn hóa khởi nghiệp và sức mạnh của đồng USD. Đây là những yếu tố không thể xây dựng chỉ trong một vài thập niên. Vì vậy, nhiều khả năng Liên Xô nếu còn tồn tại sẽ đủ sức duy trì thế cân bằng chiến lược với Mỹ, nhưng không dễ giành ưu thế toàn diện.
Thực tế cũng cho thấy nước Nga ngày nay, dù chỉ kế thừa một phần tiềm lực của Liên Xô, vẫn giữ vai trò cường quốc quân sự và hạt nhân quan trọng. Điều đó cho thấy quy mô sức mạnh mà một Liên Xô nguyên vẹn có thể sở hữu sẽ còn lớn hơn đáng kể. Tuy nhiên, sức mạnh của thế kỷ 21 không còn được quyết định chủ yếu bởi số lượng xe tăng hay đầu đạn hạt nhân mà bởi năng lực đổi mới công nghệ, sức cạnh tranh kinh tế và khả năng tạo ra những ngành công nghiệp dẫn dắt tương lai.
Vì vậy, câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là: nếu Liên Xô không tan rã nhưng không cải cách, họ khó có thể theo kịp Mỹ trong thế kỷ 21 và sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kéo dài. Ngược lại, nếu tiến hành cải cách thành công, Liên Xô hoàn toàn có thể duy trì vị thế siêu cường ngang tầm, khiến thế giới ngày nay trở thành một trật tự cạnh tranh cân bằng hơn thay vì giai đoạn đơn cực kéo dài sau năm 1991. Đây là một giả thuyết không bao giờ có lời giải chính xác, nhưng nó cho thấy rằng sức mạnh quốc gia trong thời đại hiện đại không chỉ đến từ lãnh thổ hay quân đội, mà còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi với những biến đổi của kinh tế và công nghệ.
CTV
Tags: Nga, Sự sụp đổ của Liên Xô, Liên Xô