Chủ nghĩa can thiệp của phương Tây cho tới nay đã biến nhiều nước và vùng vốn ổn định trở thành những nơi bất ổn, mà nói trắng phớ ra là đang ngùn ngụt lửa.
Chủ nghĩa can thiệp của phương Tây cho tới nay đã biến nhiều nước và vùng vốn ổn định trở thành những nơi bất ổn, mà nói trắng phớ ra là đang ngùn ngụt lửa.
Người ta từ cực đoan này nhảy sang cực đoan khác, tránh giáo điều rập khuôn đã trượt sang cơ hội, xét lại… phủ nhận sạch trơn, phá bỏ tất thảy trong khi chưa tìm được cái mới thay thế.
Từ năm 1991, khi Liên Xô không còn, mức độ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước tăng mạnh, với các vi phạm luật quốc tế ở mức độ chưa từng thấy và theo một cách thức táo tợn chưa từng có…
“Liên Xô hoàn toàn có khả năng đẩy chúng tôi ra khỏi thị trường thế giới. Bởi vậy chúng tôi phải luôn luôn hành động nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Liên Xô, gây ra các khó khăn kinh tế tại nước này…”.
Chỉ trong vòng 6 năm, có hơn 4.000 quan chức bị khởi tố, trong đó có 10 anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, hơn 30 quan chức cấp cao nhất của Bộ nội vụ Uzbekistan và Liên Xô, 4 bí thư trung ương Đảng.
Không có quốc gia nào trên thế giới trong toàn bộ lịch sử nhân loại từng biết đến một đợt “di cư” vàng qua biên giới quốc gia lớn như vậy…
Vào tháng 12/1991, trên 3,6 triệu tướng lĩnh, sĩ quan và lính nghĩa vụ từng tuyên thệ trung thành với Liên Xô bỗng chốc nằm riêng rẽ trong 15 quốc gia riêng biệt.
Liên Xô đã sụp đổ trước hết bởi tính quan liêu, giáo điều và sự xuyên tạc tư tưởng Marx – Lenin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống Xô viết xuất hiện như hệ quả của một điều mà các nhà kinh tế học gọi là “cơn bão hoàn hảo” của một hoàn cảnh kinh tế độc nhất vô nhị…
Đâu là vai trò của phương Tây và giới “tinh hoa” Xô viết trong sự sụp đổ của Liên Xô mà Tổng thống Nga Vladimir Putin coi là “thảm họa địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ 20?