Các đại tập đoàn thực phẩm phương Tây đã biến ngành chế biến thực phẩm thành một kỹ nghệ hoá chất hơn là sản xuất và chế biến thức ăn đơn thuần.
Các đại tập đoàn thực phẩm phương Tây đã biến ngành chế biến thực phẩm thành một kỹ nghệ hoá chất hơn là sản xuất và chế biến thức ăn đơn thuần.
Mọi vật không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Sáng là con chuột, trưa là bánh tráng chuột, và chiều là… hết. Thế thì cái đống thịt chuột ấy đã đi đâu???
Bảo vệ thiên nhiên là một cuộc đấu tranh, rất dài và mệt mỏi, giữa con người với nhau. Còn thiên nhiên thì luôn im lặng, kể cả khi phán xét.
Chúng ta chỉ có một phần tỷ tỷ cơ may được tồn tại. Nghĩa là sự sống quý giá biết nhường nào. Và Trái đất có rất ít cơ may để cho sự sống nương náu… Nghĩa là bản thân hành tinh của chúng ta cũng quý giá biết nhường nào!
Đằng sau niềm vui ngắn ngủi là những hệ lụy không nhỏ đến môi trường và xã hội. Liệu đây là món hời hay một gánh nặng tiềm ẩn mà chúng ta cần suy ngẫm?
Cánh đồng lúa vẫn vàng ươm, khu vườn vẫn mướt tre xanh nhưng sao lạnh lẽo, tẻ nhạt, cô độc thế. Mỗi cánh đồng, mỗi khu vườn ngày càng vắng bóng cánh cò. Một nét đẹp văn hóa đang dần bị hủy diệt…
Tận mắt chứng kiến cảnh săn bắt thú rừng, tôi bất lực và cả giận nữa. Nhưng tôi giận những người kinh doanh động, những người sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã hơn là giận những người đi săn.
Bảo vệ quyền lợi động vật là trách nhiệm của con người bao gồm sự quan tâm tới tất cả các mặt liên quan đến sức khoẻ động vật, như chuồng nuôi, quản lí, dinh dưỡng, phòng và trị bệnh, chăm sóc có trách nhiệm…
Câu chuyện đánh bắt theo cách thức hết sức tàn nhẫn không phải là điều duy nhất gây tranh cãi cho món vi cá mập. Thứ khiến người ta lo ngại nhất chính là lòng tham vô đáy của con người.
Bạn có bao giờ ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ và giật mình tự hỏi, đằng sau những nhà toà nhà chọc trời, điều gì đang xảy ra? Đó là “Mẹ Trái đất” đứng chênh vênh trên bờ vực sự sống.