Để đánh giá mức độ phát triển kinh tế thị trường, các nhà nghiên cứu về cơ bản sử dụng hai nhóm yếu tố chủ yếu, đó là chỉ số tự do kinh tế (Economic Freedom – EF) và mức độ can thiệp của chính phủ.
Để đánh giá mức độ phát triển kinh tế thị trường, các nhà nghiên cứu về cơ bản sử dụng hai nhóm yếu tố chủ yếu, đó là chỉ số tự do kinh tế (Economic Freedom – EF) và mức độ can thiệp của chính phủ.
Hiện nay không phải chính phủ và nhà nước mà chính là giới trí thức chịu trách nhiệm chính trong nhận thức về tình thế hiện nay, trong việc so sánh đối chiếu những lựa chọn cho sự phát triển.
Chế độ chính trị, kinh tế xã hội hình thành ở Trung Quốc qua 70 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, song cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, gợi mở một số bài học kinh nghiệm.
Khái niệm kinh tế tri thức (knowledge economy) manh nha xuất hiện từ đầu những năm 1960. Kinh tế tri thức là gì? Việt Nam có cần kinh tế tri thức không và nếu có sẽ gặp những thách thức nào?
Người ta cho rằng, tỷ lệ quyết sách sai lầm tại các nước phát triển ở phương Tây khá thấp, đó là do phương Tây tận dụng được các Think Tank, một loại hình tổ chức có tính chất tư vấn hiến kế cho tầng lớp lãnh đạo quốc gia.
Kinh tế tri thức đang tác động ngày càng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị và quan hệ quốc tế) của đời sống nhân loại, làm cho thế kỷ 21 sẽ ngày càng khác với thế kỷ 20.
Giáo dục là điều kiện cần thiết giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách về công nghệ với các nước phát triển. Chính sách giáo dục cần xem xét các khía cạnh phi tài chính, phi kinh tế: bảo tồn văn hóa, liên kết xã hội.
Những câu hỏi như “phát triển hay là chết” hoặc “để thế giới Ả Rập nô dịch hay là phát triển độc lập” giúp người Israel thoát khỏi những giáo điều, tư tưởng hoặc khuôn mẫu để tìm giải pháp cho mình.
Một quốc gia muốn bứt phá và thịnh vượng buộc phải hướng tới nền tảng dựa trên những công ty sáng tạo. Trung Quốc, từ công xưởng thế giới sau vài chục năm đã có Xiaomi, có Baidu, Huawei…
Liệu những quốc gia như Việt Nam có thể đạt đến mục tiêu “phát triển bền vững” về dài hạn hay không khi phải phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên thiên nhiên?