Nuối tiếc vì đã không đủ dũng cảm sống thực với chính mình mà sống theo mong muốn của những người khác là nuối tiếc hàng đầu của đa phần những người sắp từ giã trần thế.
Nuối tiếc vì đã không đủ dũng cảm sống thực với chính mình mà sống theo mong muốn của những người khác là nuối tiếc hàng đầu của đa phần những người sắp từ giã trần thế.
“Thật là sửng sốt khi thấy người Đàng Ngoài khờ dại để cho các thầy pháp lợi dụng chữa chạy cho cha mẹ họ hàng và con cái đau yếu, khi họ chết lại còn dùng chúng…”.
Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam, lo tang lễ cho người thân trong gia đình là việc làm quan trọng nhằm bày tỏ lòng thương xót, thể hiện sự biết ơn và đạo hiếu của người còn sống.
Khi vua băng hà thì người ta đem ướp tử thi ngài ngay và đặt lên long sàng. Trong 65 ngày dân chúng được phép chiêm ngưỡng. Vẫn hầu hạ, dâng cơm như khi ngài còn sống…
Thanh đô vương Trịnh Tráng nắm quyền năm 1623 đến 1657, là người có quan hệ tốt đẹp với người phương Tây. Khi chúa qua đời, giáo sĩ F.G.De Marini có mặt tại Thăng Long đã ghi chép rất tỉ mỉ tang lễ của chúa.
Ở các thành phố đông đúc tại châu Á, việc thiếu không gian không chỉ là vấn đề của người sống: các nghĩa trang đang bị lấp đầy nhanh hơn bao giờ hết.
Tolstoy là nhà văn hay viết về cái chết, ông không chỉ viết về nó từ con mắt của người còn sống, mà còn cả từ con mắt của người chết.
Không xuất gia đầu Phật, sống cùng thế tục, nhưng tinh thần thiền học khai phóng của Tuệ Trung Thượng Sĩ đã làm thay đổi nhiều dòng thiền. Đối với ngài chuyện sống chết luôn nhẹ tựa lông hồng…
Phải chăng những người trẻ đang trở nên “liều mạng” hơn, hay các doanh nghiệp đang tận dụng khát vọng khẳng định mình của người lao động, hay chính COVID-19 đang lộ rõ những mặt tối trong xã hội hiện đại?
Khi động vật đau buồn vì cái chết của đồng loại, ta sẽ dễ dàng nhận thấy. Dù là với con người hay các loài vật, sự đau buồn là cái giá chúng ta phải trả để đổi lấy tình yêu.