Chúng tôi đến xứ Đàng Ngoài lần đầu tiên vào đúng ngày lễ thánh Giuse, vào tới phủ chúa là ngày lễ Đức Trinh Nữ và Nữ vương Thiên quốc.
Chúng tôi đến xứ Đàng Ngoài lần đầu tiên vào đúng ngày lễ thánh Giuse, vào tới phủ chúa là ngày lễ Đức Trinh Nữ và Nữ vương Thiên quốc.
Một vị “nội giám” và một pháp sư đã tâu ngài biết rằng tôi hiểu toán học, nên ngài sai một quan thị gọi tôi vào để giảng cho ngài rõ những gì thuộc về thiên văn…
Samuel Baron từng sang Đông Kinh (tên gọi của Hà Nội thời Lê – Trịnh). Ông có nhiều ghi chép tỉ mỉ về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian lưu trú tại đây.
Vua hiếm khi ra khỏi cung cấm để du ngoạn. Chỉ mỗi năm một lần, vua xuất hiện trước công chúng trong ngày lễ long trọng vào một ngày đẹp trời trong dịp năm mới.
Không chỉ có cuộc sống vương giả nơi trần thế mà khi chết, đám tang của Chúa ở Đàng Ngoài cũng diễn ra xa hoa, thậm chí vượt cả đám tang dành cho vua.
Trong phủ Chúa Trịnh, lực lượng hoạn quan nịnh bợ rất nhiều và hùng hậu, từ 400 – 500 người. Họ kiêu căng, hống hách, vô lý khiến người dân vừa e ngại vừa ghét cay ghét đắng nhưng chẳng biết làm gì.
Chúa Trịnh dù không chính danh, nhưng toàn quyền định đoạt việc nước. Những bà phi trong phủ chúa vì thế cũng có những uy quyền đặc biệt. Một trong số đó có bà Hoa Dung, vợ chúa Trịnh Doanh
Nắm trong tay quyền hành gần như tuyệt đối nhưng Chúa Trịnh không lên kế vị ngai vàng. Không phải Chúa không ham quyền lực hay tôn trọng pháp luật gì đâu, ông đã nghĩ nát óc về hai lý do để không lên làm Vua.
Lâu nay, một số tài liệu hiếm hoi mới tiếp cận được phần nào những “thâm cung bí sử” của các Chúa Trịnh, nên đằng sau bức rèm buông tại phủ Chúa ở Đàng Ngoài vẫn còn nhiều bí ẩn cần khám phá.
“Thật là sửng sốt khi thấy người Đàng Ngoài khờ dại để cho các thầy pháp lợi dụng chữa chạy cho cha mẹ họ hàng và con cái đau yếu, khi họ chết lại còn dùng chúng…”.