Tôi thực sự thấy tiếc bởi cho đến giờ, khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người vẫn dùng cụm từ “đây là điểm đến tuyệt vời nhưng tiềm năng du lịch chưa được khai phá đúng mức”.
Tôi thực sự thấy tiếc bởi cho đến giờ, khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người vẫn dùng cụm từ “đây là điểm đến tuyệt vời nhưng tiềm năng du lịch chưa được khai phá đúng mức”.
Một cộng đồng dân tộc giàu mạnh thực sự phải giàu mạnh bằng chính sự làm giàu chân chính của mỗi thành viên. Muốn vậy phải có một chiến lược quốc gia đúng đắn về phát triển và làm giàu.
Nhiều thế kỷ sau thời kỳ thực dân Pháp và sau khi Việt Nam đánh bại Mỹ, hình như người da trắng cuối cùng vẫn chiến thắng. Ấn tượng người da trắng là hơn đã in sâu trong đầu óc rất nhiều người.
“Những chú chó đã phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi trở thành các món ăn trên bàn nhậu. Chúng tôi cho rằng không cần thiết phải đối xử tàn tệ như vậy với động vật trước khi giết chúng…”.
Người trẻ muốn giàu nhanh, sống vội, thành công sớm… Họ cho mình ít thời gian và cũng cho người khác ít thời gian. Chỉ đến khi nếm trái đắng, người trẻ mới bớt tự tin và đồng ý rằng mọi thay đổi đều cần có thời gian.
Vui hay buồn cũng nhậu. Không vui, không buồn cũng nhậu. Bỏ vợ hay có vợ cũng nhậu. Mua xe mới, sắm điện thoại cũng nhậu. …
Nước ta giống Tàu nhiều hơn là giống Tây, nhất là về văn hoá, hủ tục. Mà có giống Tàu thì theo tôi cũng chỉ giống được Tàu xưa, không giống được Trung Quốc với nền khoa học và sản xuất công nghiệp phát triển thời nay.
Sân golf chỉ nhằm thỏa mãn thú vui của một bộ phận nhỏ hội viên, nhưng sẽ là thảm họa đối với đất nước, trước hết là thảm họa môi trường, an ninh lương thực quốc gia.
Nếu không chỉ công trình của Trung Quốc, mà của Nhật Bản, Hàn Quốc, hay của chính các doanh nghiệp nội địa có “chuyện”- như cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gần đây – thì tôi nghĩ vấn đề đang nằm ở chính chúng ta.
Trong quá khứ, đã có những trận đấu làm người hâm mộ cảm thấy giận dữ và xấu hổ. Bây giờ thì khác.