Sẽ quá muộn nếu xã hội cứ vướng mãi vào vòng luẩn quẩn của sự chia rẽ vì các hủ tục. Gieo hành vi đẹp sẽ gặt hái tương lai tốt. Vì vậy cần xóa bỏ các hủ tục và những thực hành văn hóa không phù hợp.
Sẽ quá muộn nếu xã hội cứ vướng mãi vào vòng luẩn quẩn của sự chia rẽ vì các hủ tục. Gieo hành vi đẹp sẽ gặt hái tương lai tốt. Vì vậy cần xóa bỏ các hủ tục và những thực hành văn hóa không phù hợp.
Giữa một đất nước còn nghèo, lấy đâu ra nhiều “chuyên gia” vừa giàu, vừa rảnh rang, vừa nhiệt tâm sẵn lòng chia sẻ bí kíp thành công với xã hội đến vậy?
Đáng sợ nhất là cái tư tưởng hám tiền, hám của đã bao trùm tư tưởng người dân. Tiền của lúc nào chả cần, người xưa cũng vậy, nhưng họ có cách đối xử với nó đúng lẽ.
Phật sẽ rời bỏ loài người khi xã hội tận cùng của mạt pháp. Khi con người không còn niềm tin vào cõi thiện, không tin vào Phật pháp và lấy Đức Phật ra bán buôn để mưu lợi, cầu danh…
Cái cơ chế chấm điểm mấy chục năm quá dễ cho nhu cầu định lượng hóa, và nay thì quá thuận tiện cho cho lối sống vội vàng bận rộn của cha mẹ.
Sự lạm dụng niềm tin thần linh ở người dân, ở một bộ phận cán bộ, đã trở thành hiện tượng không thể chấp nhận cả về khía cạnh tâm linh, cả về khía cạnh xã hội.
Ai đó cứ phải chọn chùa mới thể hiện được lòng từ bi của mình thì người đó chưa thực sự từ bi. Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật.
Khi tiền bán ấn trở thành một nguồn thu không nhỏ thì người ta không thể dừng lại nổi. Mọi phê phán, góp ý đều bị coi là thiếu xây dựng!
Sự đứt gãy trong lịch sử tín ngưỡng người Việt để lại hậu quả đến tận bây giờ là nhiều người thiếu kiến thức, tham gia lễ hội với tâm thế trục lợi, gây ra hỗn loạn, xung đột.
Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.