Không có khác biệt nhiều trong việc các quan chức Mỹ nói bao nhiêu lần về cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, hay việc xoay trục, tái cân bằng châu Á. Điều quan trọng hơn là họ đang thực sự làm những gì.
Có lẽ Trung Quốc là nguồn cơn bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và ASEAN. Tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Việt Nam, đã kiềm chế không công khai liên kết với Washington để đối mặt với Bắc Kinh.
Mấy năm qua, tuy quan hệ Mỹ-Việt đã có những bước tiến dài, nhưng phải đặt quan hệ song phương trong bối cảnh an ninh khu vực và bàn cờ chiến lược Mỹ-Trung.
Khi phương Tây đang còn mạnh, trật tự quốc tế thời hậu chiến sẽ được nhìn nhận theo quan điểm của các nước phương Tây. Những năm gần đây, cái nhìn phương Tây về trật tự quốc tế đã gặp nhiều thách thức.
Khi cạnh tranh Mỹ – Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp châu Á. Trường hợp Bangladesh và Hàn Quốc gần đây có thể minh họa cho nguy cơ này.
Chiến lược của Trung Quốc không hẳn là không đánh mà thắng mà là tìm cách đặt mình vào một vị thế có lợi hơn thông qua các chiến dịch tuyên truyền, pháp lý và tâm lý…
Chính quyền của ông Biden đối phó thế nào trước sự quả quyết của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông?
Tại sao tiền của Trung Quốc lại gây ra nợ nần và tranh luận? Liệu Bắc Kinh có thực sự tìm cách mua ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài hay không?










