Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là căn cứ pháp lý để Việt Nam và các quốc gia xác định vùng biển, hải phận của mình.
Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là căn cứ pháp lý để Việt Nam và các quốc gia xác định vùng biển, hải phận của mình.
Công hàm Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 không có ý nghĩa công nhận chủ quyền mà Trung Quốc tuyên bố. Nguyên tắc của luật pháp quốc tế là không được phép suy diễn một cách chủ quan…
Với chiến lược “Tứ Sa”, Trung Quốc âm mưu yêu sách vùng biển còn lớn hơn cả khu vực giới hạn trong “đường lưỡi bò”, nhưng cả hai đều không có cơ sở pháp lý và cố ý nhập nhằng.
Với việc Trung Quốc và Viêt Nam là hai nước láng giềng và Việt Nam đã một trang sử đầy thăng trầm với Trung Quốc, Việt Nam có thể làm được những gì để bảo vệ chủ quyền trên biển của mình và đồng thời tăng cường quan hệ đối tác hòa bình với Trung Quốc?
Việc xác lập chủ quyền lãnh thổ chỉ được coi là hợp pháp khi dựa trên những cơ sở và phương thức do luật quốc tế quy định.
Cái tâm thức nô dịch và bá quyền, tư duy “một mất một còn” trong các mối bang giao là khởi nguồn gây ra bao nghịch lý cho dân tộc Việt trong lịch sử.
Bài viết dưới đây nói lên một phần sự thật mà chính quyền Trung Quốc luôn giấu giếm: Các học giả có lý trí ở nước họ cũng công khai thừa nhận đường chữ U không có căn cứ pháp lý.
Cho rằng Việt Nam là trở ngại lớn nhất cho âm mưu bành trướng, Trung Quốc một mặt công kích lập trường, một mặt tung ra luận điệu lôi kéo Việt Nam “lãng tử hồi đầu”, trở về “đại gia đình Bách Việt”.
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên trạng không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực…
Sử dụng sử liệu Trung Quốc rất có lợi cho chúng ta trong việc chứng minh rằng trong lịch sử Trung Quốc chưa từng xác lập chủ quyền đối với vùng Biển Đông.