Ở đâu cũng nhan nhãn biển “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “gia đình văn hóa”. Văn hóa từ thành thị đến tận thôn làng mà con người hành động đến thế sao? Đất nước văn minh mà còn có những người cư xử với nhau như vậy sao?
Ở đâu cũng nhan nhãn biển “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “gia đình văn hóa”. Văn hóa từ thành thị đến tận thôn làng mà con người hành động đến thế sao? Đất nước văn minh mà còn có những người cư xử với nhau như vậy sao?
Chuyến bay 263 hãng United từ New Orleans về Los Angeles. Tôi là người khách ngồi ghế số 1F. Trong chuyến bay có ba người bạn đồng nghiệp Việt Nam bay chung, chúng tôi vừa đi họp ở New Orleans trở về…
Xin đừng đổ lỗi cho cháu con bởi làm sao chúng có thể thành thật được trong một xã hội mà sự dối trá tràn lan, nói một đằng, làm một nẻo? Làm sao chúng không hung đồ khi người lớn, thậm chí là quan chức còn hành xử như lũ côn đồ?
Người Việt gọi Trung Quốc là “Khựa” cũng giống như người Trung Quốc gọi lân bang là bọn “man, di, mọi, rợ”, người Khmer gọi Việt Nam là “Yuon”. Nó chỉ thể hiện tính chất thấp hèn, văn hóa ích kỉ kém cỏi trong thời đại ngày nay.
Chúng ta thường có thói quen chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội mà chưa lường được hết tác hại của nó.
Cười là một dạng ngôn ngữ khác với lời nói, một phương tiện để chúng ta bộc lộ ra những gì mà chúng ta “không nói ra bằng lời”. Nụ cười từ đó sẽ mở ra nhiều phạm vi giao tiếp rộng lớn.
Có người nói ngọt như rót mật vào tai, nhưng hàm ẩn châm chọc mỉa mai. Để đạt mục đích họ nói lời đường mật nhưng không thật tâm, âm mưu hiểm độc, đấy là sự dối mình dối người.
Hãy tâm niệm và học tập cách giữ tâm, không để tâm bị biến nhiễm từ trạng thái an vui hạnh phúc trở nên sân hận khổ đau, đừng nói những lời nói khó nghe, gây chia rẽ, hận thù, đổ nát… Mà phải nói và sống với tâm từ bi.
Trong đời sống hàng ngày, cách nói quá, nói ẩn dụ, nói chệch, nói bóng vô cùng đa dạng. Trong ứng xử với con trẻ cũng vậy, nhưng một số câu nói của ông bà đã vô tình làm hư con trẻ.
Đáng sợ nhất là cái tư tưởng hám tiền, hám của đã bao trùm tư tưởng người dân. Tiền của lúc nào chả cần, người xưa cũng vậy, nhưng họ có cách đối xử với nó đúng lẽ.