Martin Luther King nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.
Martin Luther King nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.
Không ai phủ nhận giá trị kết nối của các trang nhật ký cá nhân Facebook, và cũng không ai phủ nhận sự hấp dẫn của giới nghệ sĩ đối với công chúng. Thế nhưng, sự tương tác của Facebook và nghệ sĩ mang lại điều gì cho cộng đồng, lại là chuyện khác.
Ở Việt Nam người ta có thể hút thuốc tại bất kỳ đâu họ muốn. “Họ đang làm một việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, nhưng hình như họ chẳng có chút áy náy nào”.
Có một sự thật là: Chưa bao giờ số lượng những người tìm mọi cách chứng minh mình là người tử tế lại đông như bây giờ, trong khi số lượng những hành động tử tế lại ít hơn bao giờ hết.
Nếu gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa thì đương nhiên xã hội cũng phải đạt chuẩn xã hội văn hóa. Nếu con số 90% hay 85% là xác thực thì văn hóa, đạo đức xã hội đâu có gì đáng lo ngại?!
Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là là điều không hay.
Những người thành thật không có quá nhiều sự xử lý, mánh khóe hoặc kiểm soát diễn ra giữa những thứ có trong đầu họ và những gì mọi người thấy và nghe.
Quan niệm “Khách hàng là thượng đế” dành cho giới sản xuất, kinh doanh ở phương Tây khi vào Việt Nam đã bị hiểu có phần sai lệch.
Tôi không dám “vơ đũa cả nắm”, nhưng phần đông người Việt ta trước nay vẫn hay mang cái tính sĩ diện trong người. Người Việt “sĩ” từ chuyện ăn, chuyện mặc đến chuyện lớn hơn là sắm cái xe.
Chúng ta đều mong muốn xã hội này tốt đẹp lên, đó là một điều chắc chắn. Vậy chúng ta có nên cư xử với nhau như những kẻ thù không đội trời chung, chỉ vì chúng ta không thống nhất được cần làm gì?