Hãy tâm niệm và học tập cách giữ tâm, không để tâm bị biến nhiễm từ trạng thái an vui hạnh phúc trở nên sân hận khổ đau, đừng nói những lời nói khó nghe, gây chia rẽ, hận thù, đổ nát… Mà phải nói và sống với tâm từ bi.
Hãy tâm niệm và học tập cách giữ tâm, không để tâm bị biến nhiễm từ trạng thái an vui hạnh phúc trở nên sân hận khổ đau, đừng nói những lời nói khó nghe, gây chia rẽ, hận thù, đổ nát… Mà phải nói và sống với tâm từ bi.
Trong đời sống hàng ngày, cách nói quá, nói ẩn dụ, nói chệch, nói bóng vô cùng đa dạng. Trong ứng xử với con trẻ cũng vậy, nhưng một số câu nói của ông bà đã vô tình làm hư con trẻ.
Đáng sợ nhất là cái tư tưởng hám tiền, hám của đã bao trùm tư tưởng người dân. Tiền của lúc nào chả cần, người xưa cũng vậy, nhưng họ có cách đối xử với nó đúng lẽ.
Bất cứ trong một đoàn thể nào cũng không tránh khỏi chuyện thị phi; nếu trong môi trường thị phi mà vẫn giữ được bình tĩnh, hài hòa, đây mới thật sự là người trưởng thành.
Sự lạm dụng niềm tin thần linh ở người dân, ở một bộ phận cán bộ, đã trở thành hiện tượng không thể chấp nhận cả về khía cạnh tâm linh, cả về khía cạnh xã hội.
Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Tôi là một người thích uống rượu nặng, nhưng không phải là một người thích nhậu: Văn hóa nhậu của chúng ta phản bội chính thứ văn hóa tinh tế đằng sau những chai rượu.
Một quốc gia dốt là một quốc gia yếu, mà u mê là một biểu hiện của dốt nát. Một dân tộc dựa dẫm thánh thần không thể nào là một dân tộc mạnh khỏe.
Đâu phải giá trị của thằng đàn ông được chứng minh thông qua số lít rượu anh ta uống. Chua xót hơn, giá trị của con người bị mất đi khi ngồi vào những cuộc nhậu như thế.
Tâm bình an tỷ lệ thuận với lòng tử tế, nhiều tâm bình an là xã hội bình an, không có thánh thần nào “bảo lãnh” bình an cho bạn được!