Sở thích ‘giao tiếp’ bằng còi, bấm còi bừa bãi bất chấp không gian, thời gian, tình huống, hoàn cảnh… ai cũng ghét nhưng không phải ai cũng ý thức khi đưa tay bấm còi xe.
Sở thích ‘giao tiếp’ bằng còi, bấm còi bừa bãi bất chấp không gian, thời gian, tình huống, hoàn cảnh… ai cũng ghét nhưng không phải ai cũng ý thức khi đưa tay bấm còi xe.
Thật đáng mừng là ở Việt Nam đã xuất hiện một tầng lớp trung lưu (về kinh tế) nhưng cũng thật đáng buồn là chưa có một tầng lớp trung lưu về văn hoá.
Nếu chúng ta vẫn tin chắc rằng, lợi ích của mình chỉ đạt được dựa trên sự thua thiệt của người khác, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ mãi lạc loài trong dòng chảy chung toàn cầu.
Có quá nhiều người dùng việc uống rượu để đo hiệu suất công việc, duy trì quan hệ. Thậm chí, bàn nhậu là nơi “anh em vui vẻ là chính, công việc xong ngay thôi mà”.
Nhiều người nước ngoài thường phán xét về thói quen lưu thông trên đường của người Việt. Và họ bỏ quên hết chúng ở quê nhà để “nhập gia quá tuỳ tục” khi sang Việt Nam.
Thiếu một sự thấu hiểu, hòa đồng với người dân, không ít cán bộ trở thành một tầng lớp tách rời trong xã hội. Dần dần hình thành nên tầng lớp mà công chúng coi là đặc quyền, đặc lợi.
Tôi đã ở Việt Nam được hơn ba năm và hiện đang làm quản lý cho một công ty Nhật chuyên về tài chính ở Hà Nội. Tôi thấy văn hóa doanh nghiệp ở đây rất khác so với ở Nhật…
Đàn ông các nước công nghiệp, không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè. Người ta không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên…
Nỗi sợ hãi khiến một người nào đó phải nói dối trong mỗi cảnh huống nhất định có thể hoàn toàn khác nhau. Tại sao đa phần mọi người vẫn tin vào những lời nói dối?
Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài”. Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.