Nếu Mỹ và Nhật Bản – nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ ba thế giới – di dời hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, thì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ phải chịu tác động vô cùng to lớn.
Nếu Mỹ và Nhật Bản – nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ ba thế giới – di dời hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, thì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ phải chịu tác động vô cùng to lớn.
Dịch bệnh COVID-19 đang gây ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện đến thế giới, đồng thời đẩy nhanh những thay đổi lớn lao chưa từng có trong 100 năm qua của cục diện quốc tế.
Trong khi thế giới đang chật vật đương đầu với đại dịch COVID-19, Trung Quốc tiếp tục củng cố các đảo trên Biển Đông mà không có bất kỳ phản ứng nào từ cộng đồng quốc tế.
Quan hệ đối tác Nga-Trung đã được củng cố đáng kể. Tuy nhiên, những thay đổi tiềm tàng trong chính sách của Mỹ và đặc biệt là những diễn biến ở Trung Á và Bắc Cực có thể thách thức mối quan hệ này.
Quân đội Trung Quốc đang phấn đấu trở thành lực lượng thống trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách tăng cường sự kiểm soát đối với Đài Loan và các tranh chấp quốc tế ở Biển Đông.
Với chiến lược “Tứ Sa”, Trung Quốc âm mưu yêu sách vùng biển còn lớn hơn cả khu vực giới hạn trong “đường lưỡi bò”, nhưng cả hai đều không có cơ sở pháp lý và cố ý nhập nhằng.
Chính mô hình tăng trưởng của Mỹ và Trung Quốc đã định hình phản ứng của hai quốc gia này cũng như tác động về kinh tế và tài chính của đại dịch.
Con đường tơ lụa kỹ thuật số cho thấy nỗ lực của Trung Quốc với mục tiêu trở thành một siêu cường công nghệ và thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy định của mình trong lĩnh vực mạng.
Vai trò “nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi trên toàn cầu” của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) có thể sẽ được bộc lộ một cách đầy đủ tại Biển Đông.
Nhìn qua cách Bắc Kinh lợi dụng tình hình, Trung Quốc có khả năng chỉ càng bị cô lập và mất uy tín hơn trên trường quốc tế sau khi cuộc khủng hoảng trôi qua.