Chuỗi khủng hoảng chính trị trong khu vực đã và đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với quan hệ Trung – Ấn, buộc hai nước phải liên tục điều chỉnh cách tiếp cận.
Chuỗi khủng hoảng chính trị trong khu vực đã và đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với quan hệ Trung – Ấn, buộc hai nước phải liên tục điều chỉnh cách tiếp cận.
Khi sự thèm muốn sầu riêng của người Trung Quốc tăng lên, thì sức hấp dẫn của nó như một cầu nối giữa văn hóa và chính trị cũng tăng theo. Việc thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ trong nước có thể củng cố các liên minh khu vực.
Những vụ va chạm và loạt hành động mang tính cưỡng ép trên Biển Đông trong giai đoạn 2024 – 2025 không phải là các sự kiện riêng lẻ, mà phản ánh một quá trình leo thang có chủ đích và mang tính hệ thống.
Biên giới phía Tây Trung Quốc, gồm các tỉnh Tân Cương và Tây Tạng, cùng các khu vực giáp với Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ và Trung Á, giữ vị trí chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh quốc gia của Bắc Kinh.
Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã thể hiện những bước đi mới trong ngoại giao, phản ánh một quá trình đổi mới sâu rộng nhất kể từ sau thời kỳ cải cách và mở cửa.
Năm 1895, Trung Quốc bị đánh bại bởi Nhật Bản, một kẻ xâm lược bé nhỏ mà người Trung Quốc gọi một cách miệt thị là wa (người lùn). Cuộc tấn công này là cú sốc không thể chấp nhận nổi.
Cái gọi là “Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch” tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh…
Từ nổ bom nguyên tử cho tới nổ bom khinh khí, nước Mỹ cần 7 năm 3 tháng, Liên Xô cần 4 năm, Anh cần 4 năm 7 tháng, Trung Quốc chỉ cần 2 năm 8 tháng (16/10/1964 — 17/6/1967).
Có thể người ta còn tranh cãi về Lê Duẩn ở vài vấn đề, nhưng ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trước chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì ít người nghi ngờ…
Isaac Newton từng nói “Nếu muốn nhìn thấy xa hơn, hãy đứng trên vai của những người khổng lồ”. Điều này ngày nay vẫn hoàn toàn đúng và sẽ luôn đúng.