Hình như người Việt chúng ta chỉ con gì, cây gì có độc là không đụng đến. Còn lại chúng ta “xơi” tất. Liệu chúng ta có “đói” ăn tới mức như vậy?
Hình như người Việt chúng ta chỉ con gì, cây gì có độc là không đụng đến. Còn lại chúng ta “xơi” tất. Liệu chúng ta có “đói” ăn tới mức như vậy?
Điều gì khiến bạn tự hào về đất nước mình? Tôi không muốn mãi kể về cách dân tộc mình đã đánh thắng năm cường quốc, dù rất yêu lịch sử Việt Nam.
Bài viết của cô Mary Lee Grant, một người đã từng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, người Mỹ có thể học hỏi nhiều điều trong cuộc sống của người Việt.
Huyền thoại không chỉ là truyền thuyết của quá khứ mà còn là những gì mà chúng ta tưởng là “hiện thực” ngay trong xã hội đương đại như “niềm tin/ hình ảnh về Việt Nam” trong mắt người nước ngoài.
Dốt nát chưa phải là bi kịch lớn nhất của con người, mà bi kịch lớn nhất của con người là dốt mà không biết mình dốt. Câu chuyện “giặc dốt” vẫn còn tồn tại, thậm chí là còn đáng sợ hơn xưa.
Không cần phải nói nhiều, bất cứ ai sống ở Việt Nam cũng đều nhận ra rằng chúng ta chưa có văn hóa giao thông; hoặc nếu có ở một thời điểm nào đó, thì ngày nay cũng đã mất từ lâu rồi.
Với nhiều gia đình nghèo, hưu trí, thuần nông, vốn phụ thuộc vào những vụ mùa còm cõi, trong nếp sống “phép vua thua lệ làng”, việc phải tham dự các đám đình thực sự là nỗi sợ hãi. Chúng trở thành gánh nặng bám lấy cuộc sống của họ.
Khi cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục thái độ như hiện nay, tình hình tội phạm của người Việt sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đừng coi đó là vấn đề của cảnh sát hay chính phủ Nhật.
Từ chuyện “ăn trông nồi ngồi trông hướng”, “kính trên nhường dưới” cho tới những việc “kính lão”, mâm trên – mâm dưới… có thể thấy rằng văn hoá ăn cỗ của người Việt nói chung thực sự là rất phong phú.
Trên thực tế, rất nhiều gia đình Việt Nam có khả năng tài chính vẫn thường kỳ vọng về quyền lực của một quyển hộ chiếu ngoài Việt Nam…