Có những người dù đã 20, 30 tuổi nhưng lại hành xử chẳng khác nào những đứa trẻ. Họ khăng khăng mình đã lớn nhưng liệu có phải vậy?
Có những người dù đã 20, 30 tuổi nhưng lại hành xử chẳng khác nào những đứa trẻ. Họ khăng khăng mình đã lớn nhưng liệu có phải vậy?
Nếu không phải chính bạn, thì chắc chắn trong đám bạn của bạn sẽ có ít nhất 1, 2 đứa không đi làm ở công ty, tổ chức nào cả. Mấy người đó ở nhà làm việc, gọi mình là “freelancer”…
Tôi theo dõi nhiều diễn đàn của các bạn du học sinh, tôi gặp gỡ người này người khác, tôi thấy có một lỗ hổng lớn trong những lời cha mẹ gói ghém gửi theo con.
Không chỉ nói, kể cả viết, nhiều người rất thích chêm tiếng Anh vào cho oách. Mặc dù chỉ biết có bấy nhiêu chữ thôi, nhưng cũng khoe khoang với thiên hạ mình cũng là dân sành điệu.
Việc chia sẻ các bức ảnh “lung linh” do được chỉnh sửa kỹ lưỡng giống như người trẻ đang đóng vai chính trong một bộ phim về cuộc đời mà họ muốn hướng đến.
Sự khủng hoảng về thẩm mỹ hiện nay chính là một biểu hiện rõ của sự xuống cấp giá trị đạo đức thẩm mỹ.
Quán nhậu ở ta mọc lên như nấm, một đoạn đường ngắn thôi đã dày ken các quán nhậu, từ bình dân đến sang trọng, phù hợp với mọi đối tượng.
Cái sự “tồ”, “ngay ngô” hay “lớ ngớ” của bọn trẻ chính là thiếu kỹ năng sống. Càng những gia đình có điều kiện về kinh tế thì con cái càng được chiều chuộng nhiều và thiếu kỹ năng sống hơn.
“Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với con người. Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn”.
Họ tiêu tiền rất nhanh, tiêu tiền quá mức cho phép, tiêu tiền quá khả năng thu nhập của mình. Những cái không đáng tiêu họ vẫn tiêu, những bữa nhậu không đáng có họ vẫn thực hiện.