Khi một vụ bạo hành trẻ em được phát giác, thì tiếp sau đó là hàng loạt sự việc tương tự, thương tâm hơn. Nhìn những đứa trẻ sinh ra lành lặn nhưng bị vùi dập dưới bàn tay của chính cha mẹ chúng, tôi tự hỏi người ta sinh con để làm gì?
Khi một vụ bạo hành trẻ em được phát giác, thì tiếp sau đó là hàng loạt sự việc tương tự, thương tâm hơn. Nhìn những đứa trẻ sinh ra lành lặn nhưng bị vùi dập dưới bàn tay của chính cha mẹ chúng, tôi tự hỏi người ta sinh con để làm gì?
Liệu bạn có gọi công an khi thấy một ông bố đánh con? Có phản đối khi thấy hàng xóm cho con ăn đòn? Có nhận ra mình sai ở đâu khi ai đó can thiệp vào cách ta dạy con?
Học sinh của tôi là cô bé phải chịu áp lực của sự hoàn hảo. Là niềm tự hào của dòng họ, trong cái đêm cùng quẫn ấy, cô đang hút thuốc, bên cạnh là chai rượu.
Vào những năm 1980, lối sống DINK – gấp đôi thu nhập, không con cái (Double Income, No Kids) – du nhập vào Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ của nhiều thanh niên lúc bấy giờ.
“Toàn dân, toàn quân giỏi việc nước đảm việc nhà”, cả nam và nữ, mới là công bằng. Chứ “giỏi việc nước đảm việc nhà” là một lời khen phụ nữ nhưng trên thực tế là đặt một gánh nặng kinh khủng lên vai họ.
Để “bọn trẻ không thua ngay ở vạch xuất phát”, nhiều bậc cha mẹ thành thị tham gia vào cuộc chạy đua giáo dục kéo dài, ngay từ lúc con mới chập chững biết đi.
Ông tôi đánh nhau trên đường phố khi còn nhỏ và truyền đi niềm tin rằng bạo lực là dấu hiệu của nam tính. Cha và chú nói với vẻ tự hào rằng họ đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với ai đó…
Các nền tảng YouTube, TikTok đã tạo ra vô số hiện tượng mạng nhảm nhí. Ngoài ra, sự lơi lỏng, thiếu quan tâm của cha mẹ khiến trẻ em xem nhiều video độc hại.