Những kẻ đó sinh con ra để làm cái gì?

Khi một vụ bạo hành trẻ em được phát giác, thì tiếp sau đó là hàng loạt sự việc tương tự, thương tâm hơn. Nhìn những đứa trẻ sinh ra lành lặn nhưng bị vùi dập dưới bàn tay của chính cha mẹ chúng, tôi tự hỏi người ta sinh con để làm gì?

Những chiếc đinh găm  trên đầu con trẻ

Trẻ em vốn được xem “là mầm non, là tương lai của đất nước”, nhưng nếu nói thẳng ra, trẻ em là những con người chưa đủ tuổi, nhận thức để có hành vi tự bảo vệ mình trước nhưng “hành động thù địch” của những “kẻ ác mạnh hơn”. Nhưng ngày này, tôi thật sự đau lòng và bàng hoàng trước những thông tin liên quan đến trẻ nhỏ, như: “bé 5 tuổi bị cưỡng bức và sát hại”, “bé 8 tuổi tử vong nghi bạo hành”, “bé 3 tuổi bị 9 cây đinh găm vào đầu”…

Xin được dùng từ “người lớn” cho chúng ta, những người có đầy đủ nhận thức về hành vi của mình. Nhưng tại sao, vẫn có những kẻ mang danh “người lớn” lại có hành vi hành hạ trẻ em một cách tàn bạo như vậy? Ngay cả con thú trong rừng cũng biết yêu thương con, cũng có tinh thần bảo vệ loài, vậy mà nhiều kẻ làm cha, làm mẹ sẵn sàng tra tấn con mình, không bằng loài cầm thú.

Tôi cũng có con gái, con gái tôi đã được 3,5 tuổi. Khi ôm con vào lòng, tôi không ngừng nghĩ đến những đứa trẻ đã và đang là nạn nhân của bạo hành, đang bị chính cha mẹ hành hạ cả tinh thần và thể xác mỗi ngày. Tôi tự hỏi những người lớn xung quanh khác đã làm gì để bảo vệ các con? Những kẻ thủ ác kia đã nghĩ gì khi thực hiện những hành vi tàn độc đó với trẻ, thứ mà không thuộc phạm vi hành xử được phép của con người với đồng loại của mình.

Không yêu trẻ xin đừng giữ trẻ, xin đừng đụng đến trẻ, hãy đưa các con đến nơi khác an toàn. Là một người xa lạ, bản thân tôi còn thấy đau xót và ám ảnh như thế, vậy nỗi đau của người thân trong gia đình các con sẽ còn lớn như thế nào? Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta có biện pháp ở tầm vĩ mô để bảo vệ con trẻ, để răn đe “kẻ ác”, ngăn chúng không thực hiện hành vi cầm thú. Vì trẻ em phải là đối tượng phải được an toàn tuyệt đối tại bất cứ nơi nào trên thế giới.

Cứ sau mỗi vụ việc bạo hành trẻ em như thế này được phát giác, người ta lại bàng hoàng khi hàng loạt vụ việc khác nối tiếp được phơi bày, vụ sau lại tàn độc, nặng nề hơn vụ trước. Và còn bao nhiêu hành vi cầm thú với trẻ nữa chưa bị phát hiện, bao nhiêu đứa bé khác đang từng ngày sống trong cảnh bị bạo hành? Phải chăng pháp luật vẫn còn quá nhẹ tay trước những kẻ cầm thú này? Những “kẻ ác” cần phải bị nhận những bản án đích đáng sau những gì đã làm với con trẻ.

Dạy con bằng đòn roi không sai về mặt pháp luật, nhưng xin hãy hiểu cho đúng về hành động này, phân định rõ ràng giữa dạy dỗ và bạo hành. Với tôi, những “kẻ ác” nói trên không xứng đáng được cảm thông, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không phải lỗi lầm nào cũng có cơ hội để sửa chữa, chẳng có lời bào chữa nào cho những kẻ táng tận lương tâm, sẵn sàng ra tay tàn độc với chính con cái mình (dù không cùng máu mủ). Sẽ chẳng có sự đền bù nào đủ để xóa đi những vết sẹo trên cơ thể, trong tâm hồn và thậm chí đổi lại mạng sống cho các em.

Tran Thanh Tuyen

Tại sao sinh con?

Những ngày cuối năm này, khi mọi nhà đang nô nức chuẩn bị cho một cái Tết ấm êm, thì câu chuyện về những em bé bị bạo hành suốt một thời gian dài lại rầm rộ trên các mặt báo, khiến bất kể ai cũng cảm thấy đau lòng. Những bạn nhỏ ấy, chào đời với một cơ thể và tâm hồn lành lặn, nhưng lớn lên bị vùi dập không thương tiếc bởi chính những người sinh ra và nuôi nấng mình. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta sinh ra những đứa trẻ?

Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc: Câu hỏi gì ngộ vậy? Thường thì mọi người xung quanh sẽ hỏi: tại sao chưa lấy vợ, gả chồng, sao không cố sinh con trai, sao không đẻ vài đứa…? Nhưng, có bao giờ bạn ngẫm nghĩ thử xem, đâu là một (vài) lý do tốt để sinh con?

Khi nói đến vấn đề thực sự gây tranh cãi này, ai có hàng tá lý do cho việc sinh hay không sinh con. Với những người chưa hoặc không muốn có con, đó có thể là vì họ cần nhiều thời gian cho đời sống cá nhân, không tự tin về việc mình có thể chăm sóc cho một đứa trẻ với rất nhiều rắc rối đi kèm, tốn kém tài chính, hoặc bản thân họ từng có trải nghiệm không tốt với cha mẹ hoặc con nít.

Ngược lại, với thế hệ cha mẹ, ông bà thuần Việt, có con là một kết quả đương nhiên của hôn nhân nên câu hỏi “tại sao” ở trên trở nên thật lố bịch và kệch cỡm. Với họ, có con là để có đứa chống gậy lúc về già, để được làm cha mẹ, cho vui nhà vui cửa, để dòng họ phát triển, để gia đình đông anh em, để giữ tình cảm vợ chồng, để có người thờ phụng…

Nhưng theo tôi, lý do để sinh con nên đến từ suy nghĩ cho đứa trẻ, chứ không phải là cho người lớn. Tôi chọn sinh con vì tình yêu của vợ chồng dành cho nhau và dành cho con quá nhiều, nên muốn sinh nó ra để được yêu thương, chăm bẵm, được là một mầm non hạnh phúc trải nghiệm thế giới đầy màu sắc này. Tôi sinh con ra vì bản thân tự tin là chúng tôi có đủ thời gian, tài chính, kiến thức và sự hy sinh để đứa trẻ trở thành ưu tiên số một trong gia đình.

Thế nên, tôi tha thiết mong các bạn trẻ, trước khi quyết định có con, hãy ngồi lại thảo luận và nghĩ thật kỹ về lý do bạn muốn sinh con, để thấy bản thân thật nghiêm túc với quyết định đó. Hãy vì chính đứa bé chứ đừng vì gia đình, bản thân hay xã hội, để chắc chắn rằng em bé ra đời sẽ được bao bọc trong tình yêu thương và lớn lên không áp lực.

Sinh ra một đứa trẻ và nuôi dạy nó nên người chưa bao giờ là việc dễ dàng, vậy nên đừng vội vàng. Hãy lập cho mình một kế hoạch, đọc sách để chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị tài chính vững vàng, tâm lý vui vẻ chờ đón rồi hãy có con bạn nhé.

Ngọc Thảo Phan

Theo VNEXPRESS

Tags: , , , ,