Các quy định hướng đến cân bằng giữa bảo đảm tự do ngôn luận với minh bạch, bình đẳng trong bầu cử ở Mỹ gợi ra nhiều khía cạnh cho các quốc gia tham khảo khi hoàn thiện pháp luật về bầu cử.
Các quy định hướng đến cân bằng giữa bảo đảm tự do ngôn luận với minh bạch, bình đẳng trong bầu cử ở Mỹ gợi ra nhiều khía cạnh cho các quốc gia tham khảo khi hoàn thiện pháp luật về bầu cử.
Mặc dù khái niệm dân chủ đã được đề cập chính thức như một trong những định hướng của đất nước, cụm từ “dân chủ hóa” vẫn nhạy cảm vì được xem là sẽ dẫn đến đa nguyên chính trị.
Có nhiều thứ quyền lực muốn cản trở, không cho nói đúng sự thật. Không để “cho dân mở miệng ra”. Cho nên, nói lên được sự thật lúc đó là thổi được luồng không khí dân chủ vào đời sống xã hội.
Chính phủ của Hồ Chí Minh buổi đầu lập nước có nhiều đại biểu của các tôn giáo nhất. Riêng Công giáo có các ông Nguyễn Mạnh Hà (Bộ Kinh tế), Vũ Đình Tụng (Bộ Y tế), các cố vấn gồm Giám mục Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc Cẩn và Ngô Tử Hạ…
Trong tương lai gần Trung Quốc sẽ không trở thành một nền dân chủ tự do. Nhưng ở mức độ phát triển cao hơn, Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội dân chủ “đặc sắc Trung Quốc”.
Ở các quốc gia trên thế giới, người dân thực hiện quyền lực của mình bằng hai phương thức cơ bản là dân chủ đại diện (hay dân chủ gián tiếp – thông qua các cơ quan đại diện) và dân chủ trực tiếp.
Phản biện xã hội đòi hỏi giới cầm quyền phải chấp nhận sự cọ xát, tranh luận, đối thoại với nhân dân và nhờ đó rèn luyện thêm khả năng thích ứng cao trước mọi biến đổi của hoàn cảnh…
Bản chất của chính trị trong nền dân chủ là dụ dỗ lôi kéo phiếu bầu, chứ chưa chắc các chính trị gia quan tâm tới bạn, bởi họ có tham vọng của riêng họ, mà không nhất thiết trùng với những quan tâm của cử tri.