Chỉ hai đêm diễn của Black Pink đã bằng một nửa kế hoạch tổng doanh thu của nghệ thuật biểu diễn năm 2030 mà chúng ta phấn đấu. Đó là điều rất đáng suy nghĩ.
Chỉ hai đêm diễn của Black Pink đã bằng một nửa kế hoạch tổng doanh thu của nghệ thuật biểu diễn năm 2030 mà chúng ta phấn đấu. Đó là điều rất đáng suy nghĩ.
Rất dễ nuôi ảo tưởng rằng vốn trí tuệ của chúng ta dồi dào. Bốn nghìn năm lịch sử để lại cho chúng ta một chuỗi quặng tài nguyên văn hóa khổng lồ, nhưng chúng chưa thể trở thành tài sản trí tuệ.
Hiện đại hoá và sự hình thành thời hiện đại khởi đầu ở phương Tây, rồi dần dần lan toả khắp thế giới. Là một bộ phận cơ bản của tiến trình ấy, triết học Tây phương nghiễm nhiên có vai trò đặc biệt cần khảo sát.
Nhật Bản đang ra sức gây ảnh hưởng bằng văn hóa, xã hội và kinh tế. Nhưng người Nhật thường không muốn cho người khác biết về những nỗ lực của mình. Vậy họ đã làm gì để có thành công ấy?
Khai trí không khi nào đủ cho một dân tộc, một quốc gia. Thế giới vẫn xếp Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Chưa phát triển là chưa trưởng thành, chưa là “người lớn”.
Sự thành công của Minh Trị Duy tân còn do tính thực dụng của các nhà lãnh đạo trẻ, họ đã bỏ ngay những khởi đầu sai lầm, thử nghiệm các điều học hỏi mới…
Nghèo đói không hẳn chỉ là đói ăn, thiếu uống, hoặc thiếu các điều kiện sống, sinh hoạt khác mà nghèo đói còn được gây ra bởi các rào cản về xã hội và các tác nhân khác…
Tôi cho rằng, hãy khoan nói về tổng số tiền (350 nghìn tỷ đồng) vì nếu đầu tư hiệu quả, thì dù có nhiều tiền đến đâu cũng là việc nên làm, phải làm. Còn không hiệu quả, lãng phí, thì một xu chúng ta cũng không nên chi.
Trong kỷ nguyên số, toàn cầu đang nói chung một thứ ngôn ngữ, là ngôn ngữ lập trình. Quốc gia nào đào tạo được các thế hệ nắm chắc, làm chủ và sáng tạo về lập trình sẽ có nhiều cơ hội bứt phá.
Hàn Quốc vào đầu thập kỷ 1960 là một xã hội nông nghiệp nghèo nàn với nền khoa học, công nghệ lạc hậu, sự trì trệ, các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa không thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ.