“Nhân tài là nguyên khí của quốc gia”. Ai cũng hiểu như vậy. Nhưng tại sao nhiều quốc gia không thiếu nhân tài mà vẫn èo uột không phát triển được?
“Nhân tài là nguyên khí của quốc gia”. Ai cũng hiểu như vậy. Nhưng tại sao nhiều quốc gia không thiếu nhân tài mà vẫn èo uột không phát triển được?
Chúng ta đang sống trong thời đại mà “thời gian là tiền bạc”, mọi chi phí (thời gian, vốn, quan hệ) được cân, đong, đo, đếm bằng hiệu quả mang lại…
Có lẽ trong số các đất nước đã đến trên một lần, thì Singapore là đất nước lần nào cũng làm tôi ngạc nhiên…
Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “Học để làm gì?” sẽ là: Học để trở thành con người tự do, trong đó quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do lựa chọn, tự do trở thành, tự do kiến tạo.
Trong triết lý và quan niệm của Thiền tông thì việc sở hữu càng ít vật chất, con người sẽ càng tiếp nhận được nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống – đây cũng chính là điểm móc nối với lối sống tối giản Minimalism.
Than ôi! Trí thức trình độ dân nước ta xem với người phu xe Nhật Bản, chẳng dám chết thẹn lắm hay sao!
Đối với người Thụy Sỹ, đúng giờ không chỉ đơn thuần là hành động đúng, mà còn là cội nguồn của sự hài lòng tận đáy lòng.
Những vật vô tình đã dần làm chúng ta mất đi nhân tính. Chúng ta nâng niu chúng nhưng lại quay lưng vô cảm với đồng loại.
“Thế nào là một dân tộc văn minh?”, muốn trả lời câu hỏi ấy phải trả lời câu hỏi: “Thế nào là văn minh? Văn minh là gì?”.