Một trong những điểm lạ lùng độc đáo của vua Minh Mạng là chủ trương “tự do ngôn luận”. Quốc sử quán khi biên soạn bộ Minh Mạng chính yếu đã dành hẳn một thiên, gọi là “Quảng ngôn lộ” – mở rộng đường ngôn luận.
Một trong những điểm lạ lùng độc đáo của vua Minh Mạng là chủ trương “tự do ngôn luận”. Quốc sử quán khi biên soạn bộ Minh Mạng chính yếu đã dành hẳn một thiên, gọi là “Quảng ngôn lộ” – mở rộng đường ngôn luận.
Đã có những quan niệm rất sai lầm và lạc hậu khi cho rằng tự do là kiểu tư bản phương Tây, còn chủ nghĩa xã hội thì hiểu như “trại lính”. Hạn chế tự do chính là rời bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Tự do là một thuộc tính đặc biệt chỉ có ở con người có ý thức. Đây là một khái niệm quan trọng của triết học và chính trị học; khái niệm này có nội dung khoa học sâu sắc và ý nghĩa thực tiễn to lớn.
Tự do là một giá trị, một quyền cơ bản của con người; pháp luật không phải là cái sản sinh ra tự do mà là cái đảm bảo cho tự do; không có pháp luật thì tự do không được đảm bảo.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền tự do bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân trong Tuyên ngôn độc lập vẫn còn nguyên giá trị.
Phải chăng con người chỉ là một khối xương thịt – như một cỗ máy tự động – nhưng biết tư duy như có thêm một… phụ tùng?
Bắt đầu từ Athur Schopenhauer, nhiều vấn đề triết học đã được xem xét dưới góc độ mới và có sự khác biệt so với quan niệm truyền thống trước đây.
Nghệ thuật hiện đại đưa chúng ta vào cảnh ngộ khó xử, trước một số tác phẩm nghệ thuật kì dị, chúng ta cảm thấy kinh ngạc và hoang mang, chúng khác với bất kì thời đại nào trước đó, nhưng lại hoàn toàn khiến chúng ta không thể nào thích ứng được.
Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “Học để làm gì?” sẽ là: Học để trở thành con người tự do, trong đó quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do lựa chọn, tự do trở thành, tự do kiến tạo.